trường, đồng ý dễ dàng cho con thứ gì đó, từ một lon sô đa (khi thằng bé
mới mười tám tháng tuổi) cho đến… xem nào, một cái iPod Touch vào
sinh nhật bảy tuổi. Tôi gọi điều này là yếu tố “ồ, chỉ cần cho nó một cái
bánh cookie thôi mà.” Có một câu chuyện như thế này: Khi cháu trai
của chồng tôi được khoảng một tuổi, người cô khác của thằng bé đã hỏi
tại bữa tiệc rằng, liệu cô ấy có thể cho nó nhấp một ngụm nước Cô-ca
của cô ấy được không?. Tôi không chắc liệu cả bố và mẹ của thằng bé có
thật sự nói được từ không, nhưng có lẽ người cô này đã cảm thấy rằng cô
ấ
y nhận được một cái gật đầu. Cô cho đứa trẻ nhấp một ngụm nước Cô-
ca của mình và nửa giờ sau: “Thằng bé cứ bám lấy cô! Nó muốn uống
nữa!”. Tất nhiên là nó muốn. Cô-ca là đồ ngọt. Trẻ con luôn thích đồ
ngọt. Và khi bạn nói có với một bước nhảy vọt tới những cuộc vui hoặc
những đòi hỏi như thế, bạn sẽ không thể quay đầu lại, không thể nếu
bạn không tranh đấu quyết liệt.
Tất nhiên trong ví dụ này, không hẳn các bậc cha mẹ khác đang đưa
mắt nhìn bạn đầy thất vọng. (Sao cô ta không đơn giản là cho thằng bé
một chén sô-đa? Cô ta đúng là một người cứng nhắc). Nhưng có lẽ bạn
đã thấy trước chuyện sẽ xảy ra hoặc chính bạn đã từng trải qua chuyện
đó. Bạn muốn kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình – bạn nói không
với bọn trẻ khi chúng đòi hỏi được mua kem ở những chiếc xe bán kem
có mặt khắp nơi trong khu vực sân bóng đá – nhưng rồi những bậc cha
mẹ khác lại đang nuông chiều con cái họ. Họ còn chỉ trích bạn vì bạn
không hành động như thế. Bề ngoài của việc nuông chiều con cái này có
vẻ thoải mái đấy, nhưng khi nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy: Nếu những
bậc cha mẹ kia thấy bạn buông xuôi và cho bọn trẻ ăn kem giống họ,
bạn đang góp phần xác nhận lựa chọn của họ là đúng. Nếu bạn không
mua kem cho bọn trẻ (hoặc mua bất cứ thứ gì không có lợi cho chúng),
bạn sẽ khiến những bậc cha mẹ khác cảm thấy cần phải đánh giá lại
chọn lựa của chính họ. Hầu hết các bậc cha mẹ đều không muốn đương
đầu với những lựa chọn của mình – họ nhận thấy buông xuôi thật dễ
dàng bởi họ muốn trở thành người bạn thân nhất của con, người sẽ mua
kem cho chúng, đập tay hoan hỉ, và được bọn trẻ tung hô, họ muốn
được bước trên con đường dễ đi nhất.
Như vậy, áp lực đồng đẳng giữa các bậc cha mẹ có liên quan gì tới
việc hãm phanh lại? Và có vấn đề gì với một ít kem chứ? Có rất nhiều
vấn đề, hoặc không có vấn đề nào cả (trong một vài trường hợp). Áp lực
đồng đẳng giữa các bậc cha mẹ không chỉ xuất hiện với việc ăn kem
trong khu vực sân bóng đá trước giờ ăn trưa. Nó lan tràn, mọc nhanh
như cỏ dại, và trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã bị ném cho những ánh
mắt khó chịu nếu bạn là một người mẹ thích gây chuyện, bảo thủ, nhàm
chán, người sẽ không cho con qua nhà bạn chơi nếu không có người lớn
132