bố mẹ tôi qua chơi khi Liftle Bear đang được chiếu, và có một lúc, tất cả
mọi người (ngoại trừ bố tôi) đã rời khỏi phòng vì một lý do nào đó. Khi
chúng tôi quay trở lại, chương trình vẫn đang chiếu và tôi đã nói với bố:
“Bố có thể chuyển kênh mà!” Ông trả lời với một cái nhún vai kèm nụ
cười rạng rỡ: “Nó là một chương trình hay.” Thật vậy, nó thật sự hay!”
Bạn có nhận thấy tất cả những cảnh tượng này đều có điểm chung
không? Có những ý niệm dạy con rằng, có những thứ chẳng thể nhanh
chóng đến với bọn trẻ, vì vậy chúng ta nên đẩy chúng đến trước mặt con
cái mình.
Bà mẹ trong câu chuyện kem phủ bánh thì sao? Cô ấy đang
tìm kiếm món tráng miệng để cô ấy có thể đút vào miệng đứa trẻ tám
tháng chẳng hề đòi hỏi món ấy: Cô ấy vội vàng thế để làm gì? Tôi ngờ
rằng cô ấy không nghĩ về điều này, chỉ ngờ ngợ cảm thấy rằng lúc nào
đó trong tương lai, cô ấy sẽ có một đứa con luôn giật tay cô ấy và xin
được ăn một cái bánh cupcake hoặc một ít kem, vậy thì tại sao không
bắt đầu ngay từ bây giờ? Chưa kể, ai chẳng muốn được trở thành một Bà
mẹ tuyệt vời chứ? Một bà mẹ cho con ăn kem phủ bánh, tất nhiên rồi.
Hoặc một Bà mẹ điên cuồng nói có trước lời xin xỏ được uống Cô-ca của
đứa con ba tuổi.
Bà mẹ trong câu chuyện iPod Touch thì sao? Cô ấy cảm thấy
cần phải mua cho cô con gái tám tuổi của mình chiếc iPod Touch không
phải vì cô bé có niềm ham thích đẳng cấp, phi thường, xuất sắc đối với
công nghệ, mà bởi vì iPod thuận tiện ở ngay đó (chưa kể đến khuyến
mãi). Cô ấy vội vàng thế để làm gì? Cái tôi thấy ở đây là hiện tượng cố
chạy đua cho bằng bạn bằng bè, bạn có nghĩ thế không? Người phụ nữ
tội nghiệp đó đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mua được món đồ
mà cô con gái không đòi hỏi với giá hời nhất, và rồi dành ra mười phút
quý giá chỉ để thanh minh với người bạn đang buồn bực trong im lặng
của mình, người đang thấy phải bận tâm nhiều hơn với tình huống áp
lực đồng đẳng đang bị khuấy lên giữa cô bé có iPod và cậu con trai được
cho ít đồ công nghệ hơn của mình.
Và những bà mẹ đang nóng lòng muốn gạt bỏ Little Bear đi
thì sao? Vội vàng cho bọn trẻ xem Kung Fu Panda II để làm gì? Sao lại
phải thúc ép chúng? Được rồi, tất nhiên, tôi đã không bắt bọn trẻ phải
bỏ xem Noggin; chúng đã tự mình không muốn xem Noggin nữa, khi
chúng phát hiện ra danh mục những chương trình ti vi đó ẩn nấp trong
các kênh khác. Nhưng tôi vẫn phải tự hỏi: điều gì khiến một số ông bố
bà mẹ, một số người thật sự bồn chồn và không thoải mái khi họ thấy
những đứa con của mình không lớn đủ nhanh? Tại sao thằng bé vẫn
xem Liftle Bear cơ chứ?! Tại sao con bé vẫn còn chơi với búp bê?
130