Trong khi trước
kia, chăm sóc con
cái để chúng được
sống là việc hết sức
quan trọng, ngày
nay chăm sóc con
cái là việc hết sức
quan trọng bởi vì
bọn trẻ chính là tấm
gương phản chiếu
chúng ta. Và nhiệm
vụ của chúng ta đơn
giản là không thể
thất bại.
đang chật vật tìm ra cái may trong cái rủi: “Em có thể làm gì chứ? Con
bé là điều quý giá nhất của em.”) Nhưng ngày nay, con cái chúng ta
chẳng hiểu sao có vẻ quý giá hơn hẳn ngày xưa.
Chúng không đơn giản là quý theo cái kiểu “Ôi! hai bắp đùi của đứa
bé này thật quá đáng yêu.” Thay vào đó, chúng quý theo kiểu dù sao
chúng vốn đã quá mỏng manh. Quý hiếm. Đứa trẻ không chỉ là sự sống
bạn mang tới ngôi nhà của mình và bạn có trách nhiệm cố hết sức nuôi
dưỡng nó. Như tôi đã nhắc đến ở đầu cuốn sách, đứa trẻ bây giờ là một
công trình to lớn của bạn.
Trong khi trước kia, chăm sóc con cái
để chúng được sống quan trọng, ngày nay
chăm sóc con cái là việc hết sức quan
trọng bởi vì bọn trẻ chính là tấm gương
phản chiếu chúng ta. Và nhiệm vụ của
chúng ta đơn giản là không thể thất bại.
Điều đó đẩy chúng ta vào tình cảnh
nào? Trong thế giới kỳ dị này, chúng ta
cảm thấy bị bắt ép phải làm mọi thứ, kể cả
những việc làm cùng với hoặc làm vì con,
trong sự nỗ lực muốn bọn trẻ dẫn trước số
đông và bạn đứng ở tốp đầu các bậc cha
mẹ xuất sắc. Không còn việc chỉ quan tâm
đến chuyện sống còn và những nhu cầu cơ
bản của bọn trẻ – bất kể định nghĩa của
ông bà và cha mẹ bạn về việc “nuôi dạy nên một người đàn ông hoặc
một người phụ nữ tốt” có thể là như thế nào. Thay vào đó, cần quan tâm
đến việc cho chúng nghe nhạc Mozart từ khi còn trong bụng mẹ, chơi
golf khi đang học mẫu giáo, và học tiếng Pháp khi mới vào lớp một.
Ngoài những bài học và khóa học hay những thứ khác mà bạn có thể
mua được, chẳng hiểu sao chúng ta luôn nhầm lẫn giữa sự thành công
trong việc nuôi dạy con cái với những gì chúng ta làm cho con cái. Vì
vậy chúng ta vẫn làm sandwich hoặc chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho bọn trẻ
mặc dù chúng có thể tự làm từ rất lâu; chúng ta tự làm những việc trong
nhà và những công việc bảo dưỡng sân vườn, bể bơi ngoài trời – hoặc
thuê người giúp việc – thay vì dạy chúng cách dùng giẻ lau hoặc cái cào
cỏ, như tôi đã bàn đến trong Chương Bảy. Và chúng ta ngồi xuống chơi
những trò kiểu như Candy Land, thay vì yêu cầu chúng tìm ra cái gì đó
để chơi một mình hoặc chơi với anh chị em hay bạn bè.
Chúng ta muốn làm rất nhiều việc kiểu đó, nhưng chúng ta cũng
thường xuyên cảm thấy bản thân mình phải làm chúng. Bớt đi bất cứ
146