người chị em của bà. (Chúng ta đang nói về thời kỳ mà ở đó những
chuyên gia không phải là vua; sự thật là họ thường không giúp ích gì
mấy, và dĩ nhiên cũng chẳng đáng tin cậy hơn, so với bản năng, gia
đình, khả năng phán đoán thông thường và niềm tin truyền thống và
thực tiễn.)
Khi đã qua cơn hiểm nghèo, nếu không phải đi học thì bố tôi sẽ ra
ngoài chơi stickball ở bãi đất trống của Brooklyn, tự do chạy nhảy trong
khu phố quanh nhà, sang nhà cô để ăn những lát bánh mỳ phết bơ rắc
đường. Ý tôi là một khi bố tôi đã biết đi và trông có vẻ khỏe mạnh, chỉ
cần bố mặc đủ ấm (mặc dù trong suy nghĩ của bà nội tôi, con bà và sau
này là cháu bà chẳng bao giờ mặc đủ ấm), cư xử lễ phép, và về nhà ăn
cơm đúng giờ, thì ông luôn được đi chơi một mình. Đến lượt cô tôi,
người cô nhỏ hơn bố tôi bốn tuổi, cũng vậy (cô được cho phép đi một
mình cùng những lời cảnh báo nghiêm khắc; là con gái, cô có ít tự do
hơn bố tôi nhưng đó là chuyện nằm trong cuốn sách khác).
Ông bà tôi cũng có những kỳ vọng đối với con cái, nhưng phần
thưởng là con cái đã sống sót qua thời thơ ấu, đã ăn mọi thứ ông bà đặt
trước mặt, đã đi học và không cãi lại cha mẹ đã (đối với các cháu của
mình, tôi cho là họ cũng kỳ vọng như vậy, và họ nhanh chóng đạt được
những kỳ vọng đó).
Nhưng hãy tua nhanh tới năm 1950. Đó là lần cuối bà nội tôi nhận
ra bà mang thai, người con “bất ngờ” của bà, người chú của tôi đã sinh
ra vào thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh
. Đến lúc đó, luật chơi đã thay đổi,
bởi vì thời đại đã thay đổi. Ông bà tôi đã già hơn, và cũng dư dả hơn. Họ
vừa mua một ngôi nhà nhỏ, bãi đất trống dùng để chơi stickball ở
Brooklyn đã được “nâng cấp” thành những bụi hoa hồng bên gara ở
Queens. Ông nội tôi có một công việc nhà nước ổn định và ngày nào
ông cũng đội cái mũ phớt mềm, mặc chiếc áo bành tô và tiêu một đồng
năm xu (theo nghĩa đen) để đi xe điện ngầm xuống Mahattan. Bà nội
tôi thì ở nhà và càng ngày càng béo.
Vào năm 1950, họ đã trở thành những người khác hoàn toàn so với
chính họ vào năm 1936. Tôi sẽ không nói bà nội tôi hành xử y hệt
những bậc cha mẹ mà bạn thấy ngày nay (có một lý do là thời đấy chưa
ai sáng lập ra trung tâm Gymboree hết), nhưng chắc chắn bà can thiệp
nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn vào việc nuôi nấng đứa con thứ ba của
mình. Không còn có chuyện bà bắt cậu con trai út của mình phải ăn
bông cải xanh dù có vài con sâu trên đó (“câm miệng và ăn đi; protein
đấy”). Mà giờ là chuyện đảm bảo rằng chú tôi phải có sách để đọc, phải
tiết kiệm tiền để nuôi chú học cao đẳng. Trong việc nuôi nấng con út của
bà, có một số điều liên quan đến việc ông bà tôi đã là những người làm
144