Hẳn là có. Nhưng bạn làm thế trong bao lâu? Để con tự đi sẽ làm nảy
sinh khả năng thất bại, chưa kể đến những cú ngã không mấy nghiêm
trọng nữa. Nhưng điều đó cũng làm nên bệ phóng thành công, một
thành công hoàn toàn là của nó.
Và bây giờ, hãy giả sử rằng bạn có một cô con gái mười hai tuổi vừa
đi học về, con bé đang cảm thấy chán nản kinh khủng (và từ việc quan
sát những ông bố bà mẹ có con đang học trung học, tôi biết điều này
gần như là tình huống tất yếu). Bạn tìm hiểu được rằng có một bữa tiệc
vào cuối tuần đó, nhưng con bé lại không được mời. Liệu bạn có bốc
đồng đến ôm con bé và cho nó vài cái bánh cupcake, hoặc cầm điện
thoại lên và gọi điện cho một bà mẹ khác để tìm hiểu tại sao lại thiếu
giấy mời như vậy không? Những cái bánh cupcake là một cách hay
(thường là vậy, theo quan điểm của tôi). Còn cuộc điện thoại thì sao?
Không giúp gì nhiều lắm. Tôi không định nói rằng con gái bạn sẽ thất
bại nếu không được mời tới buổi tiệc, nhưng bằng cách nào đó, con bé
sẽ có cảm giác thất bại khi biết rằng lúc đó nó bị bỏ quên. Điều đó thật
đáng buồn, và cho đến khi chuyện này có vẻ trở nên tốt đẹp hơn hoặc
con bé tìm được những người bạn khác hay một bữa tiệc khác có mời nó
tham dự, nó phải làm chủ được cảm giác buồn bã/thất bại đó.
Cuối cùng, hãy giả sử rằng cô con gái tuổi teen của bạn quên không
báo cho bạn biết hạn đăng ký lớp học nhảy đã qua vào thứ Bảy tuần
trước. Liệu bạn có để con bé tự chịu trách nhiệm trước sai sót đó và
không học nhảy nữa, hoặc không được học lớp nó muốn nữa không? Ai
là người phải chịu trách nhiệm cho việc để qua hạn đăng ký? Hoặc giả
sử rằng con trai bạn đã làm hết sức cẩu thả một bài viết lịch sử hoặc một
bài tiểu luận tiếng Anh. Khi bạn nhìn thấy bài viết đó vào buổi tối trước
hạn nộp bài, liệu bạn có giúp con viết lại không? Nếu có, bạn giúp đến
đâu?
Bạn hiểu ý tôi, phải không? Nếu bạn làm tất cả những điều này cho
con bạn – xoa dịu con bé bất cứ khi nào nó quấy khóc, lúc nào cũng
nhấc ba lô lên hộ nó, chạy theo giữ đuôi xe đạp của con quá lâu, cố khắc
phục mọi thứ từ những nỗi thất vọng ngoài xã hội cho đến những điều
không may tại trường học, con bạn sẽ không bao giờ có cơ hội học được
năng lực của nó bắt đầu có được từ đâu. Bạn cần phải để chúng thất bại
bằng cách khiến chúng thất bại.
Tất cả đều quá hợp lý, đúng không? Tuy nhiên, trong phần lớn quá
trình nuôi dạy con cái, cảm xúc chi phối chúng ta, hay có lẽ áp lực đồng
đẳng chi phối chúng ta. Nhưng với các bậc cha mẹ ngày nay, chẳng dễ
dàng mà cũng chẳng phải tự nhiên mà có thể đặt những quan điểm của
Winnicott lên trước tâm trí. Thật khó để chấp nhận thất bại, càng khó
151