nguy hiểm hơn thời
xưa hồi chúng ta lớn
lên.
nào: Đó là điều không thể, và sự hoàn hảo
dường như cũng thế. Vì vậy - bạn - người
mẹ, trở nên kiệt sức và nản lòng. Tôi chắc
bạn có thể đánh giá rất đúng điều đó,
nhưng một vấn đề khác cũng nảy sinh: Tất cả những nỗ lực tạo nên một
thế giới màu hồng cho con của bạn sẽ làm chúng bớt khả năng tự mình
luận ra. Con bạn trở thành kẻ luôn mong chờ bạn sẽ sắp xếp lại mọi thứ,
làm mọi việc và chuẩn bị tất cả cho nó. Trong tâm trí chúng, bạn sẽ
không chỉ chộp giữ lấy nó nếu nó vấp ngã, mà bạn sẽ làm gì đó để nó
không thể vấp ngã ngay từ đầu. Nó mong bạn luôn luôn làm nó hạnh
phúc.
Nhưng điều tôi nhận ra là bạn không hề trao cho con bạn bất cứ đặc
ân nào khi bạn sắp đặt thế giới cho con – thay vì chuẩn bị cho con bước
ra thế giới (xem chương 10).
Nhưng xin nhắc lại lần nữa, việc làm thay con mọi thứ, cố với tới sự
hoàn hảo, tạo ra một thế giới bằng phẳng và suôn sẻ, ráng hết sức đưa
con trẻ lên mây, mặc dù nó có vẻ là vì con cái (chẳng phải chúng ta làm
tất cả những điều này – giữ con an toàn, đăng ký trường mẫu giáo, làm
tình nguyện viên cho nhà trường – đều là vì chúng sao?), nhưng nó
cũng chứa đựng cả đống thứ chúng ta muốn, những thứ có thể phản
chiếu chúng ta nhiều nhất.
Mỉa mai thay, khi chúng ta đang cật lực để đạt được những tiêu
chuẩn hoàn hảo mà tất cả chúng ta dựng lên cho chính mình ở cương vị
của người làm mẹ, hóa ra chúng ta lại khiến toàn bộ nỗ lực đó là để cho
bản thân chúng ta hơn là cho con cái. Đôi khi điều này ngáng đường
chúng ta sắp đặt mọi thứ. Có bao giờ bạn từng nói với bạn bè hoặc các
cha mẹ khác: “Ôi, tớ đúng là một bà mẹ tồi!” bởi bạn quên đăng ký cho
con vào đội T-ball
, hoặc không kịp chớp lấy thời cơ mua máy chơi
game cầm tay mới nổi trước khi nó bị bán hết, hoặc lờ đi chuyện con bị
đau họng và vẫn đưa nó đến trường? Bạn mong đợi điều gì khi bạn nói
thế? Mong được xác nhận rằng bạn thật sự không phải một bà mẹ tồi?
Mong có ai đó nói dù bạn quên đăng ký một môn thể thao nào đó cho
con một lần nhưng nó cũng đã được đi học bơi và chơi bóng đá rồi?
Điều này giống như tất cả chúng ta đều đang nói: “Ai cơ, tôi, bà mẹ
hoàn hảo ư?!” trong khi từ sâu thẳm tâm hồn, tất cả chúng ta đều đang
vật vã hướng tới sự hoàn hảo.
Và điều này không ban tặng con cái bạn đặc ân nào hết. Sẽ thật rủi ro
nếu chúng ta tiếp tục tập trung vào khả năng dạy dỗ con cái, những
chọn lựa của chính chúng ta, những cách con cái thay đổi chúng ta,
phản ánh lại chúng ta, và mặt khác dính lấy chúng ta thay vì hướng ra
15