đầu, tôi không chỉ nói về kỹ năng dạy con ngủ ngoan và thói quen ngậm
ti giả. Đó chỉ là khởi đầu. Các bậc cha mẹ hiện đại đều cảm thấy lo lắng
khi từ bỏ thói quen xấu, chẳng hạn thói quen lái xe ru con ngủ hoặc
ngậm ti giả ở tuổi lên năm, điều đó sẽ đẩy bạn đến chỗ tệ hơn nếu bạn để
nó tiếp diễn. Ngay cả nếu bạn có thể vượt qua những khó khăn trong
năm đầu tiên, bạn sẽ vẫn gặp rắc rối nếu bạn lơ là và liên tục đưa ra
những quyết định nuôi dạy con dựa trên những điều sau:
1. Nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi có tính tuần hoàn, vì vậy hãy bắt đầu nhé:
Bạn né tránh một cách quá thường xuyên những thay đổi (tôi đã
định chọn từ “những nguyên tắc cần thực thi”, nhưng những thay
đổi cũng mang hàm ý đó) bởi bạn sợ rằng sự phản kháng sẽ cực kỳ
quyết liệt và đau đớn đến nỗi nó sẽ kéo tâm trí bạn vào tròng, theo
nghĩa đen, mãi mãi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Chuyện ru
con ngủ bằng cách đi ô tô một vài vòng (nếu đó là kế hoạch của bạn)
thật quá tệ, nhưng nó sẽ nhanh chóng qua đi nếu bạn quyết tâm tìm
cách kết thúc nó. Tuy nhiên, nếu bạn không làm gì vì sợ hãi, chuyện
này sẽ trở nên quá khó thay đổi và kéo dài quá lâu, hoặc nếu bạn
quá dễ dàng từ bỏ việc thoát khỏi nỗi sợ hãi, chuyện này sẽ không
bao giờ kết thúc.
2. Không muốn thấy con khó chịu. Thậm chí chỉ tạm thời. Không
ai muốn con khó chịu, không có bằng chứng nào nói lên rằng trong
tương lai, con bạn sẽ có cảm giác khó chịu. Nếu bạn cố loại bỏ thói
quen ngậm ti giả, bắt con lên giường ngủ đúng giờ, nói không với
việc ăn vặt trước bữa tối (nếu đó là quy định của bạn), nói với đứa
con tám tuổi rằng không được mua bộ đồ chơi Wii mà con vừa thấy
trong cửa hàng, hoặc trong trường hợp đứa con mười hai tuổi không
được mua một chiếc Iphone. Nhưng thành thật mà nói, sẽ ổn thôi
nếu để con cảm thấy khó chịu. Điều này không kéo dài mãi mãi, và
con sẽ nhận được một bài học từ chuyện đó – con sẽ tiếp nhận các
quy tắc ứng xử của bạn và còn khám phá ra khả năng đối phó với sự
bực dọc của chính mình.
3. Sự thờ ơ. Nói một cách đơn giản và rõ ràng, đôi khi có một sự pha
tạp giữa sự chần chừ và lối suy nghĩ chọn con đường dễ đi nhất khiến
các bậc cha mẹ trì hoãn làm mọi chuyện. Trì hoãn dạy con ngủ
ngoan hoặc lên biểu thức thời gian ngủ cho con (hãy nhớ, nếu đó là
điều bạn muốn làm) Việc bạn bế con lên xe và chở con đi quanh tòa
nhà sẽ dễ hơn nhiều so với việc phải dỗ dành con ngủ yên. Nói cách
khác, bạn muốn ngày nào đó nấu một bữa tối thật ngon, chứ không
phải một bữa tối cho người lớn nhưng làm theo kiểu bữa ăn nhanh
cho con. Bạn càng sớm gạt sự thờ ơ sang một bên (“Tôi không thể
52