Antony: Hỡi dân chúng của thành Rome, những người bạn của
ta, hãy nghe ta nói. Ta đến để chôn cất thi hài của Caesar, không
phải để tán dương ông ấy. (Hòa giải). Tội ác của một người sẽ theo
họ mãi mãi, nhưng những điều tốt đẹp thì dường như lại bị chôn
kín cùng với sự ra đi của họ. Đối với Caesar, âu cũng là như vậy!
Brutus đã nói với mọi người rằng Caesar là một kẻ đầy tham
vọng; nếu quả là như vậy, thì thật là một tội lớn, và Caesar phải
đền tội nặng nề. Ta đến đây, được Brutus và những vị khác cho
phép, - vì Brutus là một người đáng tôn kính, và tất cả những vị kia
cũng vậy, đều là những người đáng kính - ta đến đây để có vài lời
cùng các bạn trong tang lễ của Caesar. Ông ấy vốn là bạn của ta;
đối với ta, ông vốn trước sau như một và rất mực công bằng.
(Dù đối với mọi người, ông ấy có thế nào thì đối với ta, ông ấy
vẫn là một người bạn tốt, vì vậy ta trân trọng người bạn đó).
Nhưng Brutus nói rằng Caesar là một kẻ tham vọng, và Brutus
là một người đáng kính. Caesar đã bắt giải về Rome biết bao tù
nhân và làm giàu cho ngân khố bằng những khoản tiền chuộc;
có phải vì vậy mà Caesar có vẻ tham vọng chăng? Khi những người
dân nghèo than khóc, Caesar cũng rơi lệ - lòng tham vọng đáng lẽ
phải sắt đá hơn mới phải. Nhưng Brutus bảo rằng Caesar là một
kẻ tham vọng, và Brutus là một người đáng kính. Tất cả mọi người
cũng đã chứng kiến tại Lupercal
, ta đã ba lần dâng vòng vương
miện, và cả ba lần, Caesar đều từ chối. Như vậy có phải là tham
vọng? Nhưng Brutus nói Caesar là một kẻ tham vọng, và chắc
chắn Brutus là một người đáng kính. Những lời ta nói không có ý
phản bác Brutus, nhưng ta ở đây để nói lên những điều ta biết.
Các bạn đã từng yêu quý Caesar, vậy nguyên do nào khiến các bạn
quay lưng với ông ấy? Ôi, trí thông minh phán đoán, ngươi đã
chạy trốn vào đầu óc loài cầm thú vô tri, và con người đã mất
cả lý trí rồi! Hãy lượng thứ cho ta, trái tim ta còn nằm trong
chiếc quan tài kia, cùng với Caesar, và ta phải tạm dừng lời, đợi