có thể nhận biết. Một cách căn bản nhất: sự kiện người Do Thái rời bỏ Ai
Cập có lẽ chưa bao giờ xảy ra mà có thể chỉ là một câu chuyện được dựng
lên bởi những người chăn thả du mục cần giải trí vào buổi tối, giống như sử
thi Gilgamesh.
Giả thuyết cuối cùng mặc dù không mơ hồ cám dỗ nhưng có thể được
duy trì chỉ bằng cách lờ đi những khía cạnh chắc chắn không thể chối cãi
được trong nguyên bản gốc của kinh Thánh. Trên thực tế có những khác biệt
“những khác biệt về văn chương, những giọng điệu và thị hiếu nhưng quan
trọng hơn là những khác biệt giữa những gì thực sự xảy ra và những gì được
ghi nhận lại - giữa sử thi Gilgamesh và sách Xuất Hành (Exodus) và thậm
chí là giữa sử thi Gilgamesh và sách Sáng Thế. Những tác giả ẩn danh của
sử thi Gilgamesh kể chuyện theo lối thần thoại. Không có nỗ lực nào nhằm
thuyết phục chúng ta rằng bất cứ điều gì trong câu chuyện đều đã từng xảy
ra trong lịch sử. Hơn nữa, ở mọi chi tiết đều nhắc nhở chúng ta rằng các sự
kiện đều diễn ra từ “ngày xửa ngày xưa” - hay nói cách khác, các sự kiện
diễn ra trong Thời đại hoàng kim xa xưa vượt ra ngoài thời gian hiện thực.
Câu chuyện về Galgihesh, như chính các vị thần, thuộc về vương quốc của
những vì sao. Câu chuyện được hiểu như một hình mẫu cho những thính giả
của chính nó, những người trong bất kỳ tình huống nào cũng tin rằng mọi
thứ đều quan trọng, mọi thứ đều nguyên mẫu đã, đang và sẽ xảy ra - việc
đóng khung lại những gì đã xảy ra trong một thời điểm nào đó là không thể
được vì nó xảy ra bên ngoài thời gian - vượt ra khỏi vương quốc trần tục của
những thực thể tầm thường.
Ở đây, ta đang nhìn nhận một trong những bước ngoặt trọng đại trong
lịch sử nhận thức của con người - ở một sự thay đổi có ý nghĩa cự kỳ to lớn.
Cái có thực đối với người Sumer (và đối với tất cả những người khác ngoại
trừ người Do Thái) là Thượng đế. “Cái dần dần trở thành hiện thực đối với
những người Do Thái và vẫn có thực đối với chúng ta chính ngay tại đây.
Một câu hỏi - “Điều đó đã thực sự xảy ra?”- ít có ý nghĩa trong bất kỳ nền
văn minh cổ nào.