Đây là chính điều khiến người Do Thái thật sự quan tâm đến những
bảng gia phả - con trai của ai là ai, cái tên của những người thậm chí không
quan trọng như những người vợ chẳng hạn. Và mặc dù chúng ta không thể
trông chờ những người viết văn - những tác giả của sách Sáng Thế và sách
Xuất Hành, những người cuối cùng đã ghi chép lại mớ bòng bong phức tạp
từ những câu chuyện truyền miệng này sau vài thế kỷ, kể từ lúc những sự
kiện được miêu tả - là những nhà chép sử uyên bác, kiểm tra lại những cơ sở
lập luận của họ chống lại những tài liệu hiện còn lưu giữ của đời xưa, nhưng
chúng ta không nghi ngờ gì về mục đích của họ là viết nên một ký sự niên
đại về những sự kiện có thực và hoàn toàn trung thành với các nguồn gốc
của chúng.
Chúng ta, những người nghiên cứu tác phẩm của họ trong một thời đại
hoàn toàn khác và luôn có sự trợ giúp về ngôn ngữ và tài liệu chắc hẳn đã
làm những tác giả của kinh Thánh ngạc nhiên, có thể tìm ta nhiều lỗi ở trong
đó. Chẳng hạn, chúng ta biết rằng danh xưng Moshe hay Moses mà những
tác giả của sách Xuất Hành đã dẫn từ cái tên của một người Do Thái, nhưng
thực tế lại là người Ai Cập. Nhưng điều này chỉ thể hiện lòng trung thành
của họ. Mặc dù họ cố gắng thể hiện danh xưng như một người Do Thái bị
lệch hướng, nhưng họ đã để lại cho chúng ta bằng chứng không chủ đích
rằng người đàn ông họ đang đề cập đến thực sự được nuôi dưỡng như một
người Ai Cập và có thể đã được con gái của vua Ai Cập đặt tên. Điều này
tạo thành bằng chứng gián tiếp để chứng minh câu chuyện về Moses là đúng
(hoặc ít nhất ông ta cũng không phải là một nhân vật hư cấu), vậy có cách
nào khác để những bằng chứng gián tiếp như vậy có thể được đưa vào trong
kinh Thánh bởi những tác giả có thể đã không có ý định đặt nó ở đó? Tương
tự như vậy, tình tiết huyền bí về “chú rể dòng dõi”, biểu thị Chúa Trời, anh
hùng của câu chuyện, trong ánh sáng kỳ lạ như thế, chắc hẳn đã bị bỏ đi bởi
bất kỳ tác giả nào muốn đưa ra một nhân vật thích hợp. Nó ở đó chỉ vì mặc
dù đối lập với hình ảnh về Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Thông suốt
mọi sự, nhưng người thực hiện những mục đích riêng của mình - rõ ràng là
hình ảnh mà tác giả mong muốn thiết lập - là một phần của tín ngưỡng