sợi xích đồng và điệu về Babylon và vua đã chết ở đó. Ngôn sứ Jeremiah
chết tại Ai Cập, sau khi ông bị bạn bè ép buộc sang.
Tuy vậy, khi ngôn sứ Jeremiah tuyên sấm lời của Thiên Chúa:
“Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,
Quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất”.
Dân của Thiên Chúa sẽ không còn là những người quý tộc tự hào của
Israel và Judah nữa mà là những con người tầm thường và không có quyền
lực - người mù, người què quặt và người mang thai:
‘ Trong chúng, có kè đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: Tất cả
cùng nhau trở về, có một đoàn người đông đảo.
Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi,
Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng,
Dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, Trên đó chúng
không còn vấp ngã”.
‘‘Hãy cắm mốc, dựng cột chỉ đường,
Và để ý tới con đường ngươi đã qua.
Trở về đi thôi, trinh nữ Israel hỡi,
Trở về các thành cũ của ngươi.
Cho tới bao giờ, ngươi còn lang thang đây đó,
Hỡi cô gái phản bội?
Vì Đức Chúa tạo ra điều mới lạ trên mặt đất:
Đó là đàn bà bao quanh đàn ông”.
Phải chăng đây là điều khiến cô dâu phản bội quay về vói chồng của
mình? Sự tiêu tan là thành trì và đền thờ, mọi thứ tiêu tan đã tạo cho người
Do Thái sự an toàn giả tạo. Có phải Thiên Chúa cũng tiêu tan, hay Người
vẫn ở trong cuộc lưu đày khủng khiếp ở Babylon dạy họ một điều mới mẻ -
“tạo ra điều mới lạ trên mặt đất?”.
Bên đòng sông Babylon