tiên trí vĩ đại, chắc làm cho chính bản thân họ một khả năng tin rằng không
có Chúa thì sẽ không có sự công bằng.
Nhưng những người tự cho là có niềm tin vào Chúa chắc là dự tính một
viễn cảnh không gì lay chuyển nổi. Khắp thế giới phương Tây, mặc dù được
hình thành bởi ma trận của người Do Thái này, nhưng những tiếng kêu than
của người nghèo thường chẳng có ai đếm xỉa đến. Những nhà tiên tri liên tục
kêu gọi Do Thái và Judah về những người không có quyền thế và bị đẩy ra
bên lề xã hội, những bà quả phụ, những trẻ mồ côi không được chú ý tới và
“những người tạm trú ở giữa chúng ta”, những người mà ngày nay vẫn cùng
với chúng ta như những người mẹ đơn độc, những đứa trẻ đói khát, những
người nhập cư không nơi nương tựa và những hồn ma vô hình trong các xã
hội thịnh vượng của chúng ta. Khắp nơi trên thế giới, hàng đêm có một nửa
trẻ em đi ngủ trong cơn đói và một trong bảy người con của Chúa đang đối
mặt với nạn đói. Trước những số liệu như thế, những người theo đạo đừng
bao giờ quên sự khẳng định của Dostoevsky rằng nỗi đau của con trẻ là bằng
chứng vĩ đại nhất chống lại sự tồn tại của Chúa; và chúng ta lúc nào cũng
phải dự tính Ngày khủng khiếp của Chúa, sự tàn phá sự thịnh vượng và ổn
định của chúng ta đang đến gần, ngay cả những thành lũy của niềm tin
chúng ta đang bị xóa bỏ, Thánh đường bị san bằng và Chúa cũng biến mất.
Vì không có sự công bằng thì cũng không có Thiên Chúa.