Sử thi Gilgamesh (London, 1972) của N.K. Sandars, từ trang 23 đến trang
29. Đây là một bản dịch theo thể văn xuôi rất hấp dẫn của thiên sử thi mặc
dù mạch lạc, rõ ràng hơn cả các bần gốc hiện có.
Đối với những độc giả muốn khai thác sâu hơn về đề tài ăn chơi trác
táng thì tôi đành thú nhận một phần của cảnh này là do tôi tự nghĩ ra; như tôi
đã hàm ý trong bài này: tôi chọn nạn nhân là nam chứ không phải là nữ vì
tôi không muốn bị cáo buộc là trọng nam khinh nữ, thế nhưng một người
đọc bản thảo cũng đã kết tội tôi là “ảo giác nô lệ vị thành niên”, còn một
người khác thì cho là “khiêu dâm”. Cả hai đều là bạn tôi chứ chỉ có Chúa
mới biết những nhà phê bình sẽ phê phán gì. Chúng ta biết rằng người
Sumer đã dùng người mãi dâm (cả nam lẫn nữ) trong đền thờ, và ta cũng
biết những cuộc trác táng có cả các nam, nữ tu sĩ và các vua chúa để bản
thân họ và thần dân được thần thánh ban cho con cháu đầy đàn - và ta biết là
những phong tục này được thực hiện trong bối cảnh tôn giáo. Nhưng chúng
ta không có tài liệu ghi chép lại những lễ nghi và trình tự thực hiện các nghi
lễ này.
Tuy nhiên, mô tả của tôi không hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng mà
dựa vào một sự kiện mà tôi đã tham dự ở Kerry cách đây đã lâu lắm, đó là
“Hội chợ Yêu quái”. Bất cứ ai đã tham dự “Hội chợ yêu quái” chắc cũng
đồng ý rằng đây là một dạng bắt chước của lễ hội cầu con thời tiền sử. Chính
kinh nghiệm này giúp tôi hiểu được bản chất của thế giới quan tuần hoàn
(trước khi tôi đọc tác phẩm của Eliade); vậy chúng ta đã tiến được bao xa so
với tổ tiên của chúng ta; và một phần tôi muốn đạt được trong chương này là
thức tỉnh người đọc nhận ra rằng các nền vãn hóa cổ xưa lẽ ra đã rất khác
với chúng ta ngày nay như thế nào. Không phải tôi muốn nhấn mạnh với
người đọc về tình dục mà muốn nêu rõ tính trừu tượng và phi nhân cách của
các lễ nghi được tiến hành. Muốn biết thông tin chi tiết về quan niệm tình
đục của người Sumer, xin xem cuốn Mesopotamia: Ghi chép, Suy luận và
Các vị thần của Jean Bottero (Chicago, 1992).
Đối với việc thờ cúng mặt trăng trở nên phổ biến (cả trong chương này
và chương sau) thì nguồn tài liệu tham khảo chính của tôi là Eliade, đặc biệt