Hắn là người chăn cừu xứ Uruk, ‘‘chuồng cừu”,
Hắn là người chăn cừu của họ, ấy vậy mà, [] Quyền lực, oai hùng,
thông thạo, [và lão luyện],
Gilgamesh sẽ không để cho những cô con gái trẻ [đơn độc],
Con gái của những chiến binh, cô dâu của những chàng trai trẻ.
“Pukku” có thể có nghĩa là “tỉnh táo” hay “đứng thẳng” hoặc có thể đề
cập đến một loại trò chơi côn cầu liên kết với sự trù phú và được chơi tại
đám cưới. Dấu đóng khung của dịch giả đặt ở những chỗ bị đứt quãng hay
không rõ ràng trên bức phù điêu. Người trẻ tuổi có lẽ đã trở nên chán nản
trong đời tư hay trong ý nghĩ riêng tư của mình - điều này chúng tôi cũng
không chắc lắm. Mặc dù có những chỗ khuyết và những từ không dịch được,
nhưng chúng tôi dám chắc rằng Gilgamesh đang tự làm phiền chính mình,
bắt nạt con trai và con gái. Và dường như những người Sumer đã nhận ra
điều này như một ung nhọt tất yếu của sự cao thượng. Xã hội Sumer, mà
chúng tôi biết được qua những bức phù điêu khác, là một xã hội tranh đua
gay gắt, và người Sumer là những người hay huênh hoang khoác lác thuộc
loại người tồi tệ nhất. Những vị vua luôn luôn tỏ ra tự cao tự đại, không hề
có một chút khiêm nhường nào cả. Toàn thể công dân thường dùng đến tòa
án luật pháp có “những lời tuyên án” chứa đầy trong nhiều bộ sưu tập phù
điêu giống như một trong những hình thức văn chương nổi tiếng nhất. Một
hình thức văn chương lan tỏa khác mà người Sumer cảm thấy rất thú vị là
“cuộc tranh luận”; một lối tranh luận mang tính đại chúng và kỳ lạ giữa hai
đối thủ, ví dụ, sự tranh luận giữa hai nam sinh xem ai là người học giỏi hơn
(một cuộc tranh luận đầy rẫy những danh hiệu như “người ngu đần”, “người
ngốc nghếch”, “dốt đặc” và “kẻ ba hoa”); hoặc sự tranh luận giữa hai người
cầu hôn về bàn tay của nữ thần; hay thậm chí là sự tranh luận giữa đồng và
bạc, giữa mùa hè và mùa đông. Đây là một xã hội đầy rẫy sự tranh cãi và
gây hấn, trong đó người “tốt” - người lý tưởng - được cho là người có nhiều
tham vọng và được cổ vũ bởi uy tín, chiến thắng, thành công trên thế gian,
mà hầu như chẳng có liên quan gì đến những điều mà chúng ta cho là thuộc
về phạm trù đạo đức cả. Đây cũng là xã hội coi khinh sự nghèo hèn.