như vậy mà lời của Ut-napishtim được cho là chính đáng và những hành
động tôn kính như vậy mới chính là sự đảm bảo duy nhất của người Sumer
chống lại những ý thích bệnh hoạn của các thần.
Chúng ta nhận thấy trong sử thi Gilgamesh có một số yếu tố thần thoại
mà trong Kinh Thánh đã bắt chước một cách mù quáng (câu chuyện về
Gilgamesh có sức tác động lớn đến nỗi nó cũng còn ảnh hưởng đến những
câu chuyện của người Hy Lạp mà Homer đã tập hợp lại trong tác phẩm
Odyssey cũng như tác phẩm ‘Đêm Ả Rập’ của Hồi giáo trung cổ. Khoảng
cuối thế kỷ thứ VI trước Công nguyên, ngay thánh địa Jerusalem, những
người phụ nữ Do Thái đã ngồi than khóc vì thần Dumuzi - thần Tammuz
trong Kinh Thánh) mà nhà tiên tri Ezekiel nhắc tới bằng một sự khinh ghét.
(Truyền thuyết về vị thần đang hấp hối này đã để lại một ảnh hưởng quá lâu
đến nỗi hiện nay Tammuz cũng chính là tên của một tháng trong năm theo
hệ thống lịch của người Do Thái). Rất có thể trong chuyến hành trình của
mình, gia đình Terah đã mang theo những câu chuyện của Sumer về những
bậc tổ tiên đã sống rất lâu và cả những vị thần xấu tính - chẳng hạn như câu
chuyện về nữ thần Ishtar đố kỵ có một “cây cuộc sống” thiêng liêng được
một con mãng xà bảo vệ; hay câu chuyện về một đấng tổ tiên có lòng mộ
đạo vô song cho phép vị này cứu được phần còn lại của sự sống trong cơn
Đại hồng thủy. Và khi gia đình Terah ngoảnh đầu nhìn về phía chân trời
đằng đông, thì thứ cuối cùng của Sumer mà họ nhìn thấy là cái tháp của
Harran do người Sumer nỗ lực dũng cảm trèo lên trời, một ngày nào đó sẽ
trở thành ngọn tháp Babel ngớ ngẩn và hoang đường trong sách Sáng Thế.
Nhưng cũng đúng rằng, dù ‘thuộc về Sumer’ như thế nào đi nữa thì
cuộc hành trình vào hoang mạc có thể đã trông cậy vào một người quan sát
ngẫu nhiên, người lãnh đạo cũng mang theo một quan niệm hoàn toàn mới
mẻ. Ta biết rằng Avram đang tiến về Canaan, nhưng có đúng vậy không?
Chắc chắn việc đề cập tới Canaan trong phần mô tả tóm tắt về dòng dõi và
những cuộc hành trình của Terah và gia đình chính là bằng cách nhìn tổng
quát và không cần thiết phải cho biết Avram thực sự đã biết đích đến này khi
ông khởi hành hay không. Không có lý do gì để nghĩ rằng Avram đã biết