mình đang đi đâu hoặc bất cứ điều gì hơn cả những gì Thiên Chúa đã nói với
ông - rằng ông phải “tiến về phía trước” (“lekhlekha” một mệnh lệnh bằng
tiếng Hebrew mang tính nhấn mạnh trực tiếp mà tiếng Anh không thể bắt
chước được) trong một chuyến hành trình không ngày trở lại tới vùng đất
mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông, vùng đất mà Ngài bằng cách nào đó, sẽ làm
cho người đàn ông trưởng thành này trở thành một dân tộc vĩ đại và tất cả
nhân loại sẽ nhờ ông mà được chúc phúc.
Như vậy “wayyelekh Avram” (Avram rời đĩ) chính là hai trong số
những từ quả cảm nhất trong tất cả các nền văn chương. Chúng báo hiệu
một sự chệch hướng hoàn toàn khỏi tất cả mọi thứ đã chấm dứt trước đây
trong quá trình phát triển lâu dài của văn hóa và nhận thức. Không phải ở
Sumer, nguồn văn minh chứa những điều tiên đoán, xuất hiện một người đàn
ông không biết nơi mình đang đến mà chỉ biết tiến về phía trước tới một
vùng sa mạc vô danh dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Không phải ở
Mesopotamia, xứ sở của những thương gia tư lợi và khôn ngoan sử dụng các
thần linh để bảo đảm sự thịnh vượng và đặc ân, xuất hiện một đoàn người
hành hương giàu có nhưng không vì một chút mục đích vật chất nào cả.
Không phải trong loài người cổ đại, từ những sự khởi đầu mờ nhạt về ý thức
của nó đã đoán được những chân lý vĩnh cửu trên những vì sao tinh tú, xuất
hiện một đoàn người lữ hành đang di chuyển theo một loại la bàn không ai
biết tới. Không phải từ trong loài người, những người từ tận trong xương tủy
của mình biết tất cả mọi sự nỗ lực cố gắng rồi cũng sẽ phải kết thúc bằng cái
chết, xuất hiện một tộc trưởng nhận được một lời hứa bất khả thi. Không
phải trong sự tưởng tượng về cái chết xuất hiện một giấc mơ về một điều
mới mẻ, một điều tốt đẹp hơn trong tương lai.
Nếu ta sống trong thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên - thiên niên
kỷ của Avram và hỏi ý kiến của tất cả các dân tộc trên thế giới thì họ sẽ nói
gì về chuyến hành trình của Avram? Ở hầu khắp châu Âu và châu Phi với
thuyết duy linh thời tiền sử là quy tắc chuẩn mực và các họa sĩ vẫn còn khắc
họa trên đá những biểu tượng thiêng liêng của Vòng Sinh Tử, chắc họ đã
cười nhạo về sự điên rồ của Avram và hướng lên trời cao, ở đó sự sống trên