giống như tất cả những gì mới tất yếu phải xảy ra - ở giữa thực tại bình
thường của cuộc sống hàng ngày. Một câu nghịch biện Latin ngày xưa đã
nói “Nova ex veteris”, nghĩa là ‘Cái mới phải được sinh ra từ cái cũ.’
Vì một lẽ, gia đình này rõ ràng đã gắn bó chặt chẽ với những quan
niệm của người Sumer về tầm quan trọng của việc kinh doanh; nếu không,
tác giả sẽ khó có thể nghĩ và viết ra một cách ngắn gọn ‘tất cả tài sản hiện có
họ đã mang theo’ - đó là tất cả những của cải mà họ đã gầy dựng được trong
suốt thời gian ở Harran. Chúng ta có thể biết một số quan niệm mà họ mang
theo - hành trang tinh thần của họ là gì hầu như đã quá rõ, vì chúng ta có thể
chỉ ra được những quan niệm tôn giáo của người Sumer trong những bản
viết cổ nhất của hậu duệ Avram. Có người nói Avram chính là Thiên Chúa
cứu độ; và trước hết là, trong tâm trí của Avram, vị Thiên Chúa này có thể
cũng không khác gì nhiều so với Lugalbanda, vị thần hộ mệnh của anh hùng
Gilgamesh - bức tượng của thần Lugalbanda đã được Gilgamesh xức dầu để
cầu sự may mắn. Có nhiều thần, nhưng mỗi người đều có một vị thần bảo hộ
riêng của mình - một bậc tiền bối hay thiên thần “ có nhiệm vụ chăm sóc đặc
biệt cho họ. Những vị thần nhỏ bé này, được tượng trưng bởi những tấm bùa
hay các bức tượng, giống như tất cả các thần, thực chất đều là người trong
gia đình - đó là các thần của một người, một gia đình, một thành phố, một bộ
lạc - đều ganh tị và hay cãi nhau giống như tất cả các thành viên trong một
gia đình. Ngay trong một trường hợp cụ thể các vị thần này không chịu trách
nhiệm cho tội lỗi (dù đôi lúc họ phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi đó),
thì trong nhiều trường hợp họ lại hoàn toàn không có khả năng chống lại tội
lỗi - và, trong bất kỳ trường hợp nào, con người cũng đầy rẫy tội lỗi. Ut-
napishtim đã phát biểu một cách khôn ngoan rằng “Con người cư xử một
cách tồi tệ”. Một câu ngạn ngữ được người Sumer ưa thích nhất đã cảnh
báo: “ Sẽ không bao giờ có một đứa trẻ vô tội được sinh ra”. Vậy cách tốt
nhất để tránh những điều trên là thực thi đầy đủ những bổn phận tôn giáo
của mình bất kể là ai, điều này lý giải tại sao những đền thờ ở Sumer lại
được miêu tả bằng một sự chính xác cao và những nghi thức tế lễ (bao gồm
phần yến tiệc và những nghi thức giao hợp thiêng liêng) lại được cử hành
với sự quan tâm đặc biệt. Chính việc coi trọng những nghi thức thờ phụng