Thoạt nhìn, độc giả có thể cho đây là một câu chuyện không mấy ấn
tượng, trong cái vẻ giản dị lẫn khác thường của nó (Terah, bất kể ông là ai,
không thể nào sống hơn hai thế kỷ), câu chuyện này có những nét tương
đồng cụ thể với những câu chuyện kể của Sumer nếu không có một chút yếu
tố thần thoại trong đó. Nhưng chúng vẫn có những chỗ không giống nhau
đáng kinh ngạc: đó là sự bảo tồn danh tính và dòng dõi của những nhân vật
cổ đại - thậm chí của cả phụ nữ, những người không phải là vua cũng chẳng
phải là thần thánh; và tầm quan trọng được đặt lên những gì ít nhất được coi
là những ghi chép phả hệ chính xác.
Gia đình của Terah là một gia đình thuộc cộng đồng người Semite đã
định cư lâu đời ở Ur bấy giờ là sinh quán của ông. Hàng trăm năm trước, tổ
tiên của ông đã từng tham gia cuộc cách mạng của những bộ lạc du mục
người Semite nhằm lật đổ quyền lực của người Sumer nhưng sau đó lại bị
đồng hóa bởi chính nền văn hóa đô thị tiên tiến ở vùng này. Được dịch từ
ngôn ngữ miền Semite gọi là Hebrew, những dòng trích trên được tìm thấy
trong sách Sáng thế chỉ sau những câu chuyện về việc con người được dựng
nên, từ ‘Công cuộc sáng tạo’ cho đến cơn ‘Đại hồng thủy’. Nhưng không
giống những câu chuyện trước đó, biên niên sử của gia đình Terah không
giống một câu chuyện thần thoại mà giống một nỗ lực thuật lại lịch sử có
thực; mặc dù dưới dạng văn viết và có lẽ câu chuyện này đã được kể cách
đây 3000 năm, nhưng đó là sản phẩm của truyền thuyết truyền miệng đưa
chúng ta trở về với thời kỳ cách đây gần 4000 năm - gần với thời điểm bắt
đầu của thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên và cũng gần với giai đoạn
của thời kỳ hoàng kim của người Babylon ở Sumer dưới sự bảo hộ của vua
Hammurabi, vị hoàng đế đầu tiên trên thế giới.
Chúng ta không thể biết chắc chắn những công dân thành Ur nghĩ gì
khi họ rời đi. Chắc cũng không nhiều lắm. Họ đi từ Ur theo hướng Tây Bắc
dọc theo sông Euphrates tiến về Harran, một thành phố cũng được hiến dâng
cho mặt trăng, một thành phố chị em của Ur và rất giống Ur về lối sống. Vì
thế, nỗ lực đầu tiên tại khu vực tái định cư ở Harran có lẽ chỉ nhằm cải thiện
đời sống trước mắt của họ và có một vài lý do để tin rằng họ chắc chắn sẽ