không định cư vĩnh viễn ở Harran. Tuy nhiên, đối với Avram, Harran chỉ là
một nơi nghỉ chân. Điều kỳ lạ trong chuyến hành trình này chính là việc dự
đoán đích đến cuối cùng của họ lẽ ra phải là Canaan, một vùng hẻo lánh của
những bộ lạc người Semite, những người (ít nhất là theo tranh biếm họa của
người Sumer) ăn thịt sống và thậm chí không biết cách chôn người chết.
Không ai có gia đình sống ở Ur mà lại nghĩ tới việc rời bỏ nó trừ khi để đi
tới một nơi giống như nó. Vậy những gì ta đang chứng kiến ở đây là một sự
di cư sai phương hướng, một sự thoái lui trở về những nguồn gốc cơ bản
hơn mà những cư dân Semite thành thị trước đây định cư ở Sumer đã chối
bỏ trong nhiều thế kỷ. Những cuộc di cư đặc biệt này lại làm thay đổi bộ mặt
trái đất bằng cách thay đổi vĩnh viễn suy nghĩ và cảm xúc của con người.
Ở Harran, Terah và gia đình ông trở nên giàu có và chính là nơi mà
Thiên Chúa đã cất tiếng gọi Avram:
Hãy ra khỏi quê hương,
rời bỏ họ hàng và gia đình thân phụ ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho
ngươi.
Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân tộc phi thường và sẽ chúc phúc
cho ngươi để danh ngươi sẽ nên vĩ đại.
Ngươi sẽ trở thành một vị thánh
Ta sẽ ban phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi
Và ta sẽ ghét bỏ những kẻ nguyền rủa ngươi.
Toàn dân trong thiên hạ sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc.
Vậy là ‘Avram ra đi’ cùng với Lot và Sarai như lời tác giả vô danh viết.
Họ đã mang theo tất cả tài sản hiện có cùng với tất cả các đầy tớ của mình ở
Harran, nghĩa là cả hai đại gia đình lại cùng lên đường. Nhưng ngoài những
thành viên trong gia đình và tài sản, họ còn mang theo cả lối sống vùng
Sumer. Dù cho chuyến đi này có mang ý nghĩa tượng trưng cho sự cắt đứt
với quá khứ thi Avram, Sarai, Lot, gia đình và cả những nô lệ của họ cũng là
dân của xứ Sumer nên họ không thể thoát khỏi nếp nghĩ về nền văn hóa của
chính mình. Một điều mới mẻ đang xảy ra ở đây, nhưng nó đang xảy ra