vương thần thánh của toàn thể dân chúng Ai Cập, người thuật chuyện ghi lại
tên tuổi của hai người phụ nữ nhún nhường này, đó là: Shifra và Pua. Dường
như chính danh xưng này đã gợi lại quá khứ xa xôi của họ; và chúng ta hầu
như có thể thấy họ đang đứng trước mặt nhà vua: một người phụ nữ trẻ đẹp
có cái tên cũng trẻ đẹp và một người phụ nữ già nua xấu xí có cái tên cũng
già nua xấu xí, nghe nhà vua ra lệnh:
“Khi đỡ đẻ cho những sản phụ người Do Thái, các người hãy nhìn vào
đứa trẻ:
Nếu là trai thì giết đi,
Còn nếu là gái thì để cho sống”.
Người ta phản đối rằng cảnh này không thể nào mang tính lịch sử: nếu
muốn tiêu diệt một dân tộc, bạn phải ám sát tất cả các phụ nữ của dân tộc
đó, tiêu diệt các cỗ máy sinh đẻ chứ không phải tiêu diệt những người đàn
ông. Những gì nhà vua thúc ép là hoàn toàn phi lý, điều này được thể hiện ở
hai cấp độ: ông ta đang ra sức hủy diệt chính lực lượng lao động của mình -
và việc ông ta làm sẽ hoàn toàn không mang lại hiệu quả. Hoặc chính bản
thân hai bà đỡ cũng không thể nào làm xuể nếu người dân Do Thái trở nên
đông đúc.
Nhưng từ “hai hòn” có nghĩa là gì? (Theo ý kiến của một số nhà phê
bình) từ này có nghĩa là một cái gì đó ở trên loại ghế sinh đẻ thời trung cổ,
nhưng tại sao lại là hai mà không phải là một? Kinh Thánh thường dùng
phép uyển ngữ để mô tả bộ phận sinh dục (đặc biệt bộ phận sinh dục của
nam giới). Theo tôi “hai hòn’ ở đây có nghĩa là: giây phút bà đỡ nhìn thấy
đứa bé chào đời có hai hòn dái thì phải bóp chết đứa bé.
Và tại sao chúng ta phải nghĩ vị vua này có lý trí? Chẳng phải chúng ta
hoàn toàn không có bằng chứng để chứng minh việc ông ta nghĩ dòng giống
người Do Thái đang “đông đúc và hùng mạnh hơn” người Ai Cập là hoàn
toàn phi lý đó sao? Chằng lẽ chỉ dưới con mắt của nhà vua Ai Cập thì dòng
giống người Do Thái mới là ‘đông lúc nhúc’ như thể họ đang đẻ ra côn
trùng hay sao? Liệu đây có phải là vị vua thần thánh yếu đuối và luôn bị ám