Đó là tất cả những gì chúng ta cần biết về thời thơ ấu của Moshe và
trong cảnh tiếp theo Moshe, một người trưởng thành, thực hiện một cách
chính xác những gì mà chúng ta mong đợi về ông: “ông ra ngoài thăm anh
em và thấy những việc khổ sai mà họ phải làm”. Chàng hoàng tử được nuôi
dưỡng tử tế này cũng đặt mình ngang với những kẻ bị áp bức và ông nhìn
thấy một người Ai Cập đánh dồn dập một trong những anh trai mình, ông
liền giết người Ai Cập đó rồi chôn vùi dưới cát. Ngày hôm sau, trong một
khung cảnh báo hiệu nỗi thống khổ lớn về cuộc sống tương lai, Moshe giải
tán một cuộc ẩu đả giữa hai người Do Thái, để rồi bị người có lỗi mắng
nhiếc mình:
“Ai đã làm cho ông trở thành hoàng tử và xét xử chúng tôi?
Hay là ông tính giết tôi như giết tên Ai Cập kia?”
Vậy “vấn đề đã rõ”; và nhà vua đã dựa vào những lời mách lẻo để tìm
cách giết Moshe vì tội giết người, khiến Moshe không còn một sự lựa chọn
nào ngoài việc bỏ trốn.
Moshe tìm được một nơi trú ẩn an toàn ở miền đất Midian, ở đó ông
được Jethro cho một chỗ ở và làm công việc chăn chiên, Moshe đã lấy con
gái của Jethro là Tzippora làm vợ. Đứa con đầu lòng của họ tên là Gershom
cũng có nghĩa là “người tá túc ở đó” vì ông nói (như vua James đã nói) “tôi
là một người lạ trên xứ lạ”. Và mảnh đất lạ lẫm này đã mang đến cho Moshe
một sự việc lạ lùng nhất trên đời.
Moshe đang chăn chiên cho bố vợ Jethro, ông dẫn đàn chiên qua bên
kia sa mạc, đến núi Horeb, hay còn gọi là núi Sinai. Đoạn văn báo hiệu cho
ta biết một điều gì đó rất phi thường sắp xảy ra bằng việc gọi nơi đây là “núi
của Thiên Chúa”, nhưng không có lý do nào để nghi ngờ rằng Moshe đang
thấy trước bất cứ việc gì hơn là một ngày cạn kiệt năng lượng trong việc
chăn chiên. Qua khóe mắt của mình, Moshe nhìn thấy “một ngọn lửa rực
cháy từ giữa bụi cây”. Moshe dừng lại chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ này,
vì ở sa mạc, bất kỳ một chuyển động nào cũng đều nổi bật lên như một hiện
tượng và ông quan sát “bụi cây đang cháy bùng bùng, nhưng bụi cây không