Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập
và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất
tràn trề sữa, mật…
Bây giờ ngươi hãy đi!
Ta sai ngươi đến với vua Pharaoh
để đưa dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập’’
Moshe đứng ở đấy, khuôn mặt bị sức nóng thiêu đốt của sa mạc hun
đúc dữ dội hơn đám lửa, đang lắng nghe một Giọng nói mà không còn ai
nghe thấy kế từ thời Yaakov, một Giọng nói mang tính mệnh lệnh giao cho
ông một nhiệm vụ không thể thực hiện được đối với chính dân tộc mà ông
đang ẩn náu. Cũng giống như tổ phụ Avraham, Moshe chưa bao giờ nghi
ngờ thông tin về những giác quan của ông - rằng chuyện này thực sự đang
xảy ra - chỉ thiếu sự hiện hữu của Thiên Chúa.
“Con là ai
mà dám đến với vua Pharaoh
và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập?
Câu trả lời của Chúa phớt lờ hoàn toàn về lời tự vấn của Moshe. Vì
nhiệm vụ này không phụ thuộc vào khả năng của ông mà phụ thuộc vào khả
năng của Thiên Chúa:
Chúa phán:
“Ta sẽ ở với ngươi.
Và đây là dấu cho ngươi, biết là Ta đã sai ngươi:
khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập,
các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này”.
Bấy giờ, Moshe lần lượt đưa ra những lời khước từ vô vọng. Moshe
tưởng tượng cái cảnh phải đối mặt với con cái Israel bằng thông tin là:
“Thiên Chúa của cha ngươi sai tôi đến” chỉ để nhận một câu trả lời đầy nghi
hoặc: “Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì?” Moshe, là một người được