“Còn con cái Israel đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như
tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó Đức Chúa đã cứu Israel ra khỏi tay
quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển.
Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn
dân kính sợ Đức Chúa,
tin vào Đức Chúa, tin vào ông Moshe, tôi trung của Người”
Chúng ta không hề nghi ngờ là có điều gì đó phi thường đã xảy ra ở
đây - và điều đó đã xảy ra một cách nhanh chóng, để lại tiếng vang cho
muôn đời sau. Dân Do Thái, một đám dân nô lệ rác rưởi được một vị hoàng
tử nói ngọng dẫn dắt đã giành được chiến thắng huy hoàng trước một đội
quân Ai Cập hùng mạnh. Nhưng có bao nhiêu người tham gia - bao nhiêu
người chết và bao nhiêu người được cứu - và điều gì làm nên chiến thắng bất
ngờ này? Đây là những vấn đề vẫn còn đang tranh cãi và chắc là không thể
nào tìm ra câu trả lời.
Nguyên tác chứa đựng một bài hát dài nghe nói là được hát bởi Moshe
và con cái Israel. Bài hát này đọc nghe như là bài Thánh ca khen ngợi từ các
lễ Phụng Vụ thời xưa. Trong bài hát đó, Đức Chúa được miêu tả như là một
trang chiến binh và là Chúa của tất cả các vị thần (“Ai trong bậc thần linh
được như Ngài, lạy Chúa?”) và dân Israel được miêu tả như là “dân được
cứu độ”. Sự kinh ngạc này, chiến thắng vĩnh cửu này đã để lại cho tất cả mọi
người một ấn tượng sâu sắc - giờ đây không đơn thuần chỉ là con cái
Avraham hay Israel mà là toàn thể dân Chúa - vì không còn cuộc chạm trán
trước đây giữa Thiên Chúa với bất kỳ ai trong số những người nói chuyện
được chọn của Người nữa. Đây là Chúa của họ, Chúa của sự ngạc nhiên và
họ là dân Chúa.
Cũng có một bài hát khác nữa, một bài hát ngắn khép lại chiến thắng
huy hoàng này. Trên bờ biển xa, nằm ngoài sự kiểm soát của những người
Ai Cập bị một đòn choáng váng, có một phụ nữ chân trần tay cầm lục lạc bắt
đầu nhảy múa và tất cả các phụ nữ đều theo bà “tay cầm lục lạc và nhảy
múa”. Người phụ nữ đó chính là Miryam, trước kia cô bé đã nhìn qua bụi
lau sậy với hy vọng bảo vệ em trai mình, giờ đây là một phụ nữ trưởng