– hoặc về thể chất (vài cú đánh, hay giả vờ đánh…)
– hoặc về tinh thần (chửi bới, hạ nhục, khinh bi, v.v…)
So sánh như thế, chứng tự hành hạ chỉ là một phản xạ được nối kết
với sự đau đớn và sẽ không được biểu hiện nếu không có nó. Nếu như thế,
dường như chúng ta thấy trường hợp của con chó được hoán vị.
NHỮNG PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN, CÁNH CỬA ĐƯỢC MỞ
RỘNG TRƯỚC VỰC THẲM
Một phản xạ có điều kiện là một phản xạ được thể hiện bởi một tình
huống, còn gọi là điều kiện.
Có hai thể chánh:
1– phản xạ kích thích, là phản xạ tức thì xảy ra ngay sau điều kiện.
2– phản xạ bị ức chế, có tác dụng như một cái thắng hay sự dừng lại.
Thí dụ: X… băng qua đường. Một chiếc xe hơi chạy cách đó vài
thước, nhấn kèn inh ỏi. Nhưng có một người đang nhìn anh ta và anh ta
muốn tỏ mình là một người bình tĩnh trước mọi tình huống (một người cầu
toàn, chằng hạn).
a) Điều kiện thứ nhất: kèn xe.
b) Phản xạ kích thích đầu tiên: giựt mình, hoảng sợ, xúc động, trốn
chạy.
c) Điều kiện thứ hai: một người đang nhìn và anh ta muốn giữ thể
diện là người luôn bình tĩnh.
d) Phản xạ bị ức chế: anh ta không bỏ chạy, cảm xúc của anh ta bị
chặn lại và anh ta giả vờ bình thản.
Như vậy phản xạ thứ hai (d) đã ngăn chặn cái thứ nhất (b).
Pavlov và các thí nghiệm của ông ta.
Tôi hơi do dự khi nhắc lại chúng vì chúng quá nổi tiếng rồi. Chúng
ta chỉ xem xét lại trường hợp của con chó mà thôi.