thường hay biểu lộ: xúc cảm, sự qua đời của người thân, đính hôn, tình dục,
cưới hỏi; trách nhiệm mới, những chuyến du lịch, sống chung với những
người khó chịu, v.v…).
Chẳng hạn một thí dụ khác: một hành động sáng tạo và một hành vi
thông minh luôn mệt mỏi hơn một hành động thường ngày hoặc theo bản
năng. Nếu các bạn thả lỏng tâm trí mình, các bạn sẽ ít mệt hơn là khi các
bạn phải tập trung, v.v…
Như thế người ta có thể xem là có những hành vi “tập trung cao độ”
và hành vi “dễ dàng”. Sự tập trung bị đòi hỏi ở đây có liên quan trực tiếp
với độ phức tạp của thái độ được lựa chọn. Ngoài ra những hành vi này phải
được tổng hợp và hòa trộn với cái tôi, mà cái tôi vẫn phải hài hòa và thoải
mái.
Janet nhấn mạnh “Đương nhiên là có nhiều hành động tốn sức nhiều
hơn mấy thứ khác và tiêu hao nhiều năng lượng hơn, vì thế chúng ta phải
hiểu rằng việc thực hiện những hành vi bậc cao thuộc phạm trù của suy
tưởng, có nhiều khả năng xảy ra hơn là việc xác định những suy nhược…”
Thế nào là sự khôn ngoan?
Chúng ta biết sự giàu có bằng của cải vật chất không giống nhau với
mọi người. Chúng ta cũng biết cái vốn sức lực của chúng ta cũng khác nhau
giữa người này với người kia. Nhưng nếu con người tiêu xài đúng mức số
tiền họ có, hỏi thử có bao nhiều người biết sử dụng sinh lực cho phù hợp với
sức lực của họ?
Vậy các bạn có muốn mình khôn ngoan một cách thiết thực
không”'… hãy biết rõ số vốn của mình đi! Hãy biết giới hạn sức lực mình
đi! Nhất là biết rõ những hành vi làm cho mình phải tốn sức đấy! Một
chuyến du lịch bình thường không tốn nhiều năng lượng đối một người nào
đó, sẽ trở thành một hành động vô cùng mệt nhọc đối với một người khác.
Vì vậy chúng ta phải biết các giới hạn của mình. Như thế có phải chúng ta
sẽ thông minh hơn khi chúng ta biết làm cho số vốn đó sinh lợi để cho
chúng ta chỉ sống bằng những lợi tức đó?