sức lực càng tăng lên, đến lúc xuất hiện xúc cảm, sự cố gắng vô ích, do dự,
nghi ngờ, nghiền ngẫm tinh thần, bất mãn với chính mình, kiệt sức. Tôi đã
nói đến điểm này trong mục Mệt mỏi.
Dĩ nhiên là mọi việc đều tùy thuộc vào thiên hướng của mỗi người.
Một lần nữa, đâu là sự khôn ngoan? Biết rõ các hành động kiệt sức của
chính mình! Nhưng có vài hành vi nào đó kiệt sức hơn bởi vì chúng được
đặt trên nền tảng của một chứng rối loạn thần kinh.
Trong trường hợp này, chắc chắn khoa tâm lý sẽ phụ trách chứng rối
loạn thần kinh cơ bản chớ không vào chính hành vi kiệt sức kia, mà đó chỉ
là một triệu chứng mà thôi. Cũng giống như thế, một bữa cơm gia đình đơn
sơ, có thể đối với nhiều người, còn mệt sức gấp trăm lần một buổi học cật
lực. Tại sao? Bởi sự co cúm, dồn nén, hành vi thù nghịch “phải nuốt trôi”,
v.v…, mà bữa ăn đó có thể mang đến. Trường hợp này buộc tôi phải nói đến
những con người kiệt sức. Chung sống với những người đó thường tạo ra
chứng rối loạn thần kinh tệ hại nhất. Những người kiệt sức đó có lẽ phải
được gọi là những kẻ tiêu phí năng lượng. Tại sao và vì sao? Chúng ta sẽ
thấy. Như đã nói, những kẻ tiêu phí năng lượng thường xuất hiện trong gia
đình; đơn giản chỉ vì việc chung sống bị kéo dài hơn và bắt buộc phải tuân
theo những quy tắc đạo đức, sự kính trọng tuyệt đối, việc cấm đoán những
hành vi thù nghịch, v.v… Nhưng sẽ là điều hiển nhiên khi một ông trưởng
phòng có thể “nuốt” hết năng lượng của người nhân viên mình, bởi vì ở đây
cũng có sự chung sống.
NHỮNG NGƯỜI TIÊU PHÍ NĂNG LƯỢNG HOẶC NHỮNG
NGƯỜI KIỆT SỨC
Những người đó là ai? Những người đó quá đông, mang quá nhiều
mặt nạ khác nhau, đến mức tôi phải từ bỏ ý định liệt kê hết ra đây… Nhưng
dù sao, họ chỉ có một nhãn hiệu sản xuất chung: nhu cầu thống trị
Đó là những hạng người độc tài, chuyên quyền, mắc chứng hưng
cảm, hay yêu sách, quá tỉ mỉ, hay hờn dỗi, ghen tuông, xét nét, thù nghịch,
v.v…