Tôi có thể nào nói những người kiệt sức này đều mang những mặt nạ
khác nhau không? Có bao nhiêu người (chúng ta sẽ thấy vài trường hợp)
che giấu cái nhu cầu thống trị dưới một mặt nạ “tử tế” quá đáng? (mặc dầu
vô thức). Một cách thật khôn khéo. Một người trong gia đình đang thống trị
bạn, làm cho bạn cảm nhận nỗi thù nghịch nội tại, kèm theo xúc cảm.
Nhưng nếu người đó đối xử “quá” tử tế với bạn, làm sao bạn có thể giải tỏa
cảm xúc thù nghịch đó được? Đến lúc đó sự dồn nén mang vẻ huy hoàng
nhất của nó… Cũng giống như thế, có bao nhiêu người chơi cái trò “tử vì
đạo”?… để dễ dàng có những gì họ mong muốn? Có bao nhiêu người bám
víu vào con của họ, để “nuông chiều” chúng? Có bao nhiêu người mẹ đã vô
ý thức ngăn cản đứa con trai của họ trở thành một người đàn ông?…và làm
đủ mọi cách để nó luôn là một đứa trẻ?… Trong những lĩnh vực này, mọi
phương tiện đều có thể được tận dụng; từ tính chuyên quyền thuần túy cho
đến vô số mặt nạ có thể che giấu chúng…
Khi nào những con người kiệt sức đó tiêu phí hết năng lượng của
những người sống chung với họ? Trước nhất, khi người ta không thể giải
tỏa hết cảm xúc thù nghịch. (có thể là trường hợp của một đứa trẻ đối với
cha mẹ nó, một nhân viên đối với cấp chỉ huy ông ta, v.v…). Hơn nữa bất
cứ ai biểu hiện nhu cầu thống trị người khác quá mãnh liệt đều là người rối
loạn thần kinh. Đối với người này, việc thống trị là cơ chế an toàn nội tại. Vì
vậy, sự thích nghi không những là rất khó đối với họ, bởi vì nó luôn đổi mới
và biến hóa. Đối với họ, không thể nào có một cách sống quen thuộc. Họ
luôn phải ở trong tình trạng rình mò, căng thẳng thần kinh, co cúm người..
“Không biết phải làm như thế nào đây”… là điệp khúc thường ngày của họ.
Nhưng chúng ta không được quên việc chung sống này đôi khi kéo dài
trong nhiều năm liền, hết giây phút này đến giây phút khác. Như thế, người
ta có thể nào nhận thấy những cảm xúc, nổi loạn, cơn phẫn nộ “phải nuốt
trôi”, phục tùng trong sự bực tức, mà những người tiêu hao năng lượng kia
đã tạo ra?
Còn những lời than thở của những người sống chung với họ thì sao
đây? Chúng có nhiều điểm chung: luôn là tình trạng kiệt sức, sự giảm thiểu