như thế này: một con người càng khỏe mạnh và cân bằng chừng nào thì anh
ta hành động càng dễ chừng đó; bởi vì điều đó giúp anh ta giảm thiểu sự cố
gắng, và bảo tồn được năng lượng, để cho anh ta khỏe khoắn cho nhiều
công việc khác. Tôi sẽ còn nói thêm về vấn đề này.
Các cố gắng của một người trầm uất.
Một tình trạng thiếu năng lực tinh thần ngăn cản người trầm uất
hành động một cách đúng đắn. Bất cứ một cố gắng nào (gần như không cần
thiết đối với một người tự nhiên) trở nên khủng khiếp đối với người trầm
muộn. Nó cũng hiển nhiên như một người lanh lợi trèo lên núi không một
khó khăn nào trong khi người một cẳng sẽ đối mặt với một thất bại gần như
là chắc chắn.
Nhưng người ta vẫn nhìn thấy người trầm uất luôn cố hết sức mình
để vượt qua sự thiểu năng đó, bởi vì anh ta khổ sở và e ngại sự khinh bỉ.
Mặc cho việc đó, người ta vẫn bảo rằng anh ta không muốn cố gắng… Nói
tóm lại, người ta đơn giản gán cho anh ta là hèn nhát, thiếu ý chí, và khiếp
nhược. Người ta sẽ giáng cho anh ta vô số cái tát đau đớn và người trầm
muộn nguyền rủa thái độ không thông cảm đang bao quanh anh ta. Và
không biết chừng anh ta còn ước muốn, ai có thể biết được, rằng mọi người
chung quanh cũng sẽ chìm đắm trong sự suy kiệt để có thể hiểu được là nếu
anh ta, một người trầm uất phải do dự, lùi bước và không hành động, chỉ vì
tình trạng của anh ta không cho phép anh ta hành động, bắt phải do dự và lui
bước.
Nhưng điều nay quá đơn giản để cho người ta chấp nhận nó.
Và các hậu quả của sự khinh bỉ xuất hiện, sự khiển trách và hình
phạt.
Như thế một người trầm uất lại nằm giữa những con người khác
đang đánh giá và khinh bỉ anh ta… bởi vì họ coi người trầm uất “mong
muốn sự kiệt sức đó”.
SỰ KIỆT SỨC VÀ SỰ SUY NHƯỢC