công việc tự nhiên nhất. Một công việc nhẹ nhàng nhất đối với người suy
nhược cũng trở nên nặng nề như phải dời non lấp biển vậy.
Sẽ là tự nhiên khi người suy nhược phải lùi bước trước những tình
huống đòi hỏi một hành động nào đó bởi vì hệ thống thần kinh anh ta không
cho phép anh ta thực hiện hành động đó.
Như vậy toàn bộ việc này là một cách vận hành hoàn toàn thể chất.
Nhưng xã hội sẽ nghĩ sao về sự lùi bước trước một hành động như
thế này? Nó sẽ cho người suy nhược này thiếu nghị lực mà đó là điều tất
nhiên. Nhưng trong trường hợp này người ta thường phạm một lỗi lầm
nghiêm trọng: người ta luôn coi con người làm chủ năng lực của mình và nó
được cung cấp theo ý muốn. Hoàn toàn sai lầm. Xã hội sẽ nói người suy
nhược kia thiếu năng lực chỉ vì anh ta không có “ý chí” mà thôi. Và hơn thế
nữa, người ta sẽ coi anh ta như là người phải chịu trách nhiệm về sự thiếu ý
chí đó, mà không hề biết là cái ý chí tự nhiên đó lại đơn giản tùy thuộc vào
sức khỏe và sự cân bằng.
Vì vậy thay vì nói “Hãy có ý chí” người ta phải nói là “Hãy có một
sức khỏe thể chất” và tinh thần cho tốt và tự nhiên bạn sẽ có được ý chí.
Bởi vì ý chí chỉ đơn thuần là sự thoải mái. Ý chí chỉ cần chủ yếu nói
như sau “Tôi muốn làm cái này và tôi sẽ thực hiện không có một khó khăn
nào hết bởi vì tôi hoàn toàn thoải mái”. Vì vậy chúng ta có thể kết luận là
“mỗi khi muốn thực hiện một hành động mà người ta phải cần đến ý chí thì
lúc đó người ta thực sự thiếu ý chí; mỗi khi có một hành động gắng gượng
thì cái ý chí thực thụ (sự thoải mái) đã biến mất. Mỗi khi người ta chống
chọi với một vấn đề thì chính cái vấn đề đó hạ gục chúng ta. Một ý chí thật
sự khỏe mạnh phải giống như nét thanh lịch vậy: nó phải vô hình.
Một hành động của một ý chí thực thụ chủ yếu là việc sử dụng cái
kho dự trữ năng lượng mà không cần đến bất cứ một cố gắng nào hết.
Nhưng đôi khi vấn đề này bị làm sai lệch bởi sự can thiệp của khen
thưởng. Một người càng cố gắng chừng nào để vượt qua các khó khăn, anh
ta càng được thưởng nhiều. Nhưng có phải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta nói