Tuy vậy, không phải một chút nữa mà cả ngày mai, ý chí sẽ khởi
động để thực hiện ý muốn kia… Người ta chứng kiến một sự phân tán thực
thụ của ý chí, bị bể nát ra thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng mỗi mảnh này vẫn
chưa đủ lớn để thực hiện hành động.
Có thể chứng suy giảm ý chí chỉ trong tình trạng nhẹ mà thôi. Trong
trường hợp này, ý chí vẫn được thực hiện một hành động nào đó. Nhưng
hành động đó sẽ rất chậm chạp, nặng nề với một cố gắng kiệt sức. Hơn nữa
hành động đó lại thiếu thời gian, thiếu “sinh khí”. Sự mở rộng tầm cùng sự
kiên trì cũng thiếu sót. Như vậy sự suy giảm nhẹ vẫn thực hiện được một
chuỗi hành động nhỏ rời rạc, bởi vì anh ta không có sự thoải mái cần thiết
cho một hành động lâu bền.
Trong các thể nặng hơn, các hành động đơn giản nhất cũng không
thể làm được. Tất cả mọi hành động đều bị bỏ hết. Thế những người bị suy
giảm ý chí đã nói gì?
“… Tôi không tài nào quét nổi bụi bặm dù cho tôi rất muốn đi nữa;
tôi rất hổ thẹn trước mặt chồng tôi dù cho anh ta rất hiểu tôi. Nhưng tôi
không thể nào làm khác được; cầm một nùi giẻ lên là ngoài sức của tôi… tôi
phải làm bữa ăn cho chồng tôi nhưng tôi không tài nào làm nổi; tôi bị phân
tán trong cả trăm ý nghĩ rời rạc, nhưng khi tôi phải thu gom chúng lại, điều
đó trở nên quá sức đối với tôi, thế là tôi bỏ rơi tất cả. Tôi cảm thấy quá chán
nản… tôi không tài nào làm một tính toán nhỏ nhặt nhất của việc chợ búa;
đối với tôi chải đầu là một việc luôn làm cho tôi kiệt sức; tôi buồn muốn
chết đi được…
“Tôi luôn là một con người hay phân vân và không dứt khoát; tôi
phải mất cả tiếng đồng hồ chỉ để mua một cây bút chì; tôi nghi ngờ mọi thứ
và tôi biết rõ mình là một con người gàn dở nhưng tôi không thể nào làm
khác được. Sau một thời gian tôi nổi cơn thịnh nộ với chính mình và người
tôi cứ run lên; rồi tôi dẹp bỏ tất cả và bỏ đi với một lý do nào đó, nếu không,
trong cơn bực tức, tôi có thể tát hay chửi rủa bất cứ ai…”