“Trước khi đi ngủ, tôi kiểm tra bếp ga cả mười lần như thế, nhưng
rồi tôi lại đứng lên để kiểm tra thêm một lần nữa. Rồi tôi đi nằm. Tôi biết là
tôi đã khóa cái miệng ga rồi kia chứ… nhưng tôi vẫn đứng lên nữa. Việc
này làm cho tôi kiệt sức.
Tất cả những việc kể trên nằm trong phạm vi cơn suy giảm ý chí
bình thường”, nếu như ta có thể gọi nó như thế. Nhưng trong các trường
hợp nặng hơn, việc hành động hoàn toàn bị cản trở. Người bị chứng này gần
như luôn nằm trên giường với cả một lô trạng thái tâm lý làm cho người đó
phải đau khổ, đôi khi rất là dữ dội. Tại sao thế?
Bởi vì trong chứng trầm uất, tất cả mọi hiện tượng đều được người
bệnh nhân cảm nhận rất có ý thức.
Vì vậy, có ý thức việc không thể nào muốn được, người trầm uất
phải đối mặt với những người chung quanh. Thế ai hiểu… và ai không hiểu
mình đây? Thông thường, trường hợp thứ hai xảy ra thường xuyên hơn. Từ
đó việc buộc tội là “làm biếng”, “không muốn làm việc” chỉ cần có một
bước mà thôi. Người ta còn buộc tội là “thiếu ý chí”, trong khi đó là hệ quả
trực tiếp của chứng bệnh của người đó.
Làm cách nào để chữa trị chứng suy giảm ý chí?
Chứng suy giảm ý chí là một triệu chứng của chứng suy nhược. Nó
chưa phải là chứng suy nhược. Làm cho chứng suy nhược biến mất thì sự
suy giảm ý chí này cũng biến mất theo. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu một
điều và hãy lập lại câu nói bất hủ này “Không hề có người lười biếng, chỉ có
những người bệnh mà thôi”. Một chân lý thật sâu sắc. Chức năng của con
người là: hành động và mong muốn. Tại vì các cơ bắp chỉ huy các hành
động và hệ thần kinh tự động khởi phát ý muốn, mà hơn nữa hai hệ thống
này phải còn ở trong tình trạng tốt mới được.
Ngay từ khi một người (dù cho là một đứa trẻ hay là một người
trưởng thành) bị coi là “làm biếng”, thì người ta phải tìm ngay nguyên nhân
của sự việc. Việc lười biếng này là một triệu chứng, hoặc là một sự thiểu