Như vậy, để phân tích những giấc mơ cho đúng, người ta cần phải
hiểu rõ cái ngôn ngữ tượng trưng, có nghĩa là nguyên thủy.
Một buổi tâm phân học.
Bà X được yêu cầu nói ra “hết những gì bà đang nghĩ trong đầu, sau
sự gợi ý của từ Mặt Trời. Bà X…, ba mươi tuổi, rất lành mạnh và thông
minh, đang trong tình trạng thư giãn hoàn toàn trong bóng tối, hai mắt nhắm
kín:
– … tôi thấy mặt trời, rất cao trên bầu trời, được bao quanh bởi
những ngọn lửa vàng như những màn trướng ánh sáng. Ánh sáng đó từ từ
hướng về phía tôi, như mấy ngọn đèn pha. Tôi cảm thấy từ từ bay bổng lên
không trung, như trong giấc mơ. Tôi đi lên thật mau trong sự thoải mái kỳ
diệu. Tôi cảm thấy mình nhẹ như không.Ồ… nhưng tôi cảm thấy mình lên
thật sự, đó là một cảm giác đờ đẫn tuyệt vời… Tôi lần lần tiến lại gần mặt
trời và nó cũng lớn dần. Những ngọn lửa bao quanh nó… tôi nói làm sao
đây…không dữ tợn; tôi có cảm tưởng chúng rất dễ chịu và mến tôi… Tôi
thấy những ngọn lửa đó chạm vào người và tôi thấy ở phía sau mặt trời,
một cái gì đó như một khu vườn sáng chói bao la, rất yên tĩnh, với nhiều
quả cầu đủ màu sắc. Ở trong cùng có một cánh cửa, và một chàng thanh
niên. Anh ta cầm một thanh kiếm trên tay và tôi có cảm tưởng anh ta đang
cười với tôi… Như thể cái phần xấu xa của nhân cách tôi đã biến mất… Tôi
cảm thấy thật sự xúc động, tôi có cảm tưởng như đang bước vào trong vùng
ánh sáng vĩnh cửu… Bất ngờ tôi nhìn thấy cha tôi… Ông đứng trước mặt
tôi, người đầy hào quang và đang cầm một thanh kiếm bằng kim cương…
Ông đưa cho tôi một chìa khóa bằng vàng và chỉ vào cánh cửa sáng chói…
mà tôi thấy trong đó có nhiều người mặc toàn quần áo trắng…
Chúng ta hãy ngừng lại đây. Chúng ta thấy trong tự do liên tưởng
này có nhiều hình ảnh mà tôi vừa nêu ở trên. Tôi xin nhấn mạnh là trong
tám trên mười trường hợp, chính những hình ảnh đó được biểu hiện.
Từ Mặt Trời lần lượt đưa đến theo thứ tự – đi lên (thăng thiên) –
thoải mái (siêu thoát) – một khu vườn sáng chói, nhiều quả cầu (hình ảnh