cha là một tượng trưng trước khi là người cha của nó. Một cách vô thức, nó
đòi hỏi người cha phải tương ứng với tượng trưng đó, phải có sức mạnh,
quang vinh, tính không bao giờ sai lầm và sự tỏa sáng.
Vì vậy, nhiệm vụ thực tiễn của người cha rất khó khăn.
Bởi vì ông ta phải thể hiện sao cho hài hòa với hình ảnh tượng trưng
của đứa trẻ. Đó là một nhiệm vụ rất nặng nề. Nếu người cha (vì một lý do
nào đó) không tương ứng với tượng trưng này, sự chống đối liền xuất hiện
nơi đứa trẻ (có thể dẫn đến sự mất cân bằng tâm lý)
Trường hợp: nghề nghiệp của người cha không vẻ vang; người cha
nhu nhược; người cha độc tài; người cha không học thức; người cha không
được hâm mộ; người cha quá nghèo…
Tất cả những trường hợp rất thông thường này mà ý niệm vẻ vang,
sáng chói, hùng dũng mà đứa trẻ có về người cha nói chung, sẽ sụp đổ trước
người cha thực thụ của nó.
Không cần phải nói việc này có thể được chỉnh sửa. Chỉ là vấn đề tế
nhị, thông minh và nhất là cân bằng.
Trường hợp khác: một thiếu niên bắt đầu thù ghét người cha bởi vì
ông này tự nhiên ngã bệnh. Sự hận thù này tự động khởi phát ngoài ý muốn
của đứa trẻ và nó cảm thấy rất hối hận. Nó nói ông ta “đã ngã nhào từ trên
bệ”. Đáng lẽ nó phải nói là người cha nó không còn tương ứng với cái tượng
trưng nội tại.
Bởi vì vừa là tượng trưng và vừa là thực tiễn, nên nhiệm vụ của
người cha rất khó khăn. Và luôn là một việc nguy hiểm khi bị nhìn xuyên
qua một biểu trưng quá uy lực như thế. Trên đời này không có người cha
nào là một vị thần cả, dù ông ta có là như thế đối với đứa con ông ta. Bất cứ
người cha nào cũng chỉ là con người thôi. Và tất cả trí thông minh của ông
ta sẽ hướng làm sao cho đứa trẻ coi ông như một người đàn ông và một
người bạn chứ không phải một vị thần– mặt trời.
LỬA