Rất nhiều người “bị cứng đơ” trong cách sống và suy nghĩ của họ.
Đó là nguyên nhân của hàng triệu sự giáo dục khiếm khuyết hoặc bất toàn.
Đối với nhiều người, một ngày mới chỉ là sự lập lại tự động của ngày hôm
trước. Trước hết bởi vì họ đã được giáo dục trong quan niệm đó; sau nữa
bởi vì hàng ngàn sự kết tinh đã chai cứng trên các sai lệch, ức chế, mặc cảm
của họ. Lúc đó họ sống bằng những “tật” tinh thần, trên các khẩu hiệu rỉ sét
(mà dường như có vẻ chúng đem đến một sự an toàn nào đó, nhưng tiếc
thay họ lại áp dụng với con của họ!). Có khi thật hãi hùng khi phải nghe các
“huấn lệnh” được các ông bố đưa ra… Có vẻ như ông ta vừa khám phá
được một mảnh giấy cũ kỹ trong đáy ngăn kéo… Đó là “kinh nghiệm và sự
“khôn ngoan” của họ… Một hoàn cảnh nào đây? Người ta mở ngăn kéo ra
và người ta rút ra vài phương châm, vài phán quyết rõ ràng, vài câu trống
rỗng và ấu trĩ.
Một hoàn cảnh khác à? Người ta tìm tại một phần khác của cái tủ và
cứ tiếp tục như thế. Tuy nhiên đây lại là những con người sáng suốt và
thông minh… Nhưng mà kìa… đến lúc đứng tuổi họ đã đóng cánh cửa lại,
có vẻ như đã xem cuộc đời của mình đã hình thành và cá tính của họ đã
hoàn chỉnh… Hơn nữa, họ đã bị mắc trong các vòng xoáy của cuộc đời.
“Không có thời giờ, đã trở thành điệp khúc của họ. Mỗi ngày họ không thể
bỏ ra chỉ mười phút để tự xem xét và phát triển mình. Hoặc ngay cả lúc họ
đã làm như thế đi, họ đã cúi nhìn trong một lỗ đen làm cho họ hoảng sợ, và
họ đã mau lẹ đóng cánh cửa hầm lại…
Tất cả mọi thứ này đều hay và tốt; nhưng đứa trẻ vẫn đứng đấy với
tính tò mò non nớt và một trí tuệ rộng mở cho tất cả mọi thứ. Người ta phải
dạy dỗ nó, có nghĩa là giữ nguyên cái trí tuệ rộng mở nhất có thể được. Một
bên, đứa trẻ sẵn sàng thương yêu tất cả mọi thứ, hiểu tất cả, ôm lấy mọi thứ.
Bên kia là nhà giáo dục “cứng đơ” không làm sao hiểu được, chỉ còn biết
ôm lấy vài chân trời tương ứng với các kết tinh của ông ta…
Nhà giáo dục này không thể phát triển được nữa, trước một con
người đang cần đến sự phát triển. Làm sao nó có thể học hỏi cuộc đời, nếu
về mặt tinh thần nó như đã chết rồi?…