vậy đây là một trí tuệ được chuyên môn hóa”. Như thế ông ta sẽ tự động cho
một sự giáo dục, chỉ có thể là quý tộc mà thôi. Và nhiều đường hướng dẫn
tinh thần mới đào tạo được đứa trẻ. Nó sẽ giống đúc hàng ngàn đứa trẻ khác
ra trường trước nó; nó có cùng một cách diễn đạt, cùng một dáng đi, cùng
một cách ăn mặc, v.v… Người ta đã cho nó một đồng phục tinh thần, bằng
cách giảm thật nhiều các khả năng tổng quát và tính tự phát của nó. Có lẽ nó
được “giáo dục thật tốt” như một cỗ máy được cải tiến, mà chỉ có thế mà
thôi.
Bây giờ chúng ta hãy thí dụ một trưởng giả mà chỉ có thể là trưởng
giả. Trò chơi lại diễn ra. Và vì thế mà nhân loại bị chia thành hàng triệu
ngăn, chứa đầy các thứ vặt vãnh không hề giống với những thứ của người
bên cạnh.
Có hàng triệu người bị xích trong các thí nghiệm cá nhân và có giới
hạn của họ, mà không hề biết cái từ đầu tiên của các thí nghiệm của người
bên cạnh và cũng không thể hiểu được chúng.
Giáo dục là một cái gì hoàn toàn khác với những thứ đó. Nó phải mở
rộng tâm trí thay vì đóng kín nó lại trong sự thu hẹp và các đồng phục.
Nó phải nhắm đến sự phát triển và phát triển các khả năng. Nó phải
ngăn cản các thành kiến và khẩu hiệu nội tại, các kết tinh và nỗi lo sợ. Thay
vì áp đặt cho đứa trẻ một số lượng kiến thức quái dị, đáng lẽ người ta phải
dành thêm một ít thời giờ để tập cho nó học cách hiểu chính con người nó.
Thay vì thúc đẩy nó trở thành “một nhân vật quan trọng” người ta phải giúp
nó “trở thành một cái gì đó”. Dù cho nó có là người hốt rác hoặc một ông
thủ tướng cũng không thay đổi vấn đề.
Nhiều khi kết quả của giáo dục là một cỗ máy được chỉnh theo một
sự luyện tập. Hơn thế nữa, người ta chỉ cần nhìn vào con số người rối loạn
tâm lý đang áp đặt những sự giáo dục sai lệch cũng vì chính sự rối loạn tâm
lý của họ. Tôi cũng đã nói khá nhiều về đề tài này trong tác phẩm này để
không cần phải nhắc lại nữa.