Quan điểm này là ấu trĩ và hung hãn. Như vậy, nó biểu lộ sự sợ hãi.
Đây là thái độ của sự tự tôn giả tạo, sản sinh bởi một mặc cảm tự ti.
Trở lại trường học có nghĩa là “học tập cho chính mình”. Nếu không,
không một giáo dục nào có thể thực hiện được, với một giá trị hoàn toàn.
Đến lúc đó người ta áp đặt một giáo dục cứng nhắc sẵn có, bằng cách căn cứ
trên “Cái Tôi” của mình. Nhưng nếu “Cái Tôi” đó bị gò bó và cứng đơ, làm
sao chúng ta có được sự mềm dẻo vô hạn và cái khả năng lĩnh hội vô tận do
sự giáo dục đòi hỏi?
Hãy thoát khỏi nhu cầu an toàn nội giới
Đây là một vấn đề quan trọng… Phần lớn đời sống con người đều bị
dẫn dắt bởi nỗi lo sợ. Lo sợ về tình dục, tôn giáo, đạo đức, nỗi lo sợ xuất
phát từ các mặc cảm tự ti, lo sợ về cái– người–ta–sẽ–nói–gì–đây, sự phê
phán của người khác, sợ sự thật,v.v… Tất cả những nỗi lo sợ này đến lượt
chúng tạo ra các dồn nén, mặc cảm, thù nghịch, như một con vít vô tận. Thế
mà một số lớn con người không hề biết đến những nỗi sợ của họ vì chúng
vẫn vô thức. Nhưng tất cả cuộc đời của họ đều đặt nền tảng trên đó.
Những tìm kiếm ưu thế, chuyên quyền, quyền lực, thống trị, chỉ căn
cứ trên sự sợ hãi. Chúng ta đã thấy điều này trong suốt tác phẩm này. Con
người bị cứng đơ trong hàng ngàn tật của anh ta, trong các thói quen và thỏa
hiệp, đã cho họ một ảo tưởng về sức mạnh và quyền lực. Anh ta bị nhồi nhét
đầy những bù trừ, và mang một áo giáp làm cho anh ta tưởng rằng mình đã
loại bỏ được nỗi sợ hãi. Mà sự thật là anh ta vẫn tiếp tục đau khổ vì các
xung đột nội tại, mà chúng càng nguy hiểm hơn vì chúng vô hình. Đến lúc
đó con người co rút lại, bị kết tinh và cứng đơ. Về mặt tinh thần, anh ta bị
khóa chặt, giống như một chiếc tàu bị mắc cạn. Dù muốn hay không, anh ta
xoay vòng quanh mình. Đương nhiên là như thế anh ta không hề có năng
lực để thông hiểu một cách trọn vẹn.
Nếu chúng ta bị chứng nhức nửa đầu, có thể nào chúng ta có được
tầm hiểu biết sâu rộng về các vấn đề của những người khác không? Thì đối
với các nỗi đau tâm lý cũng thế. Mỗi khi có xung đột nội tại, thì người đó sẽ