không có khả năng thông hiểu. Người đó “hiểu” vấn đề tùy theo tình trạng
chính của anh ta, mà đó là của nỗi đau đớn của anh ta. Nếu một nỗi đau gây
ra sự lo hãi, làm sao người đó có được sự thông hiểu? Trái lại: tất cả những
gì anh ta thấy nơi người khác sẽ gắn liền với nỗi lo hãi của mình và làm cho
nó tăng lên. Một người lo sợ hoặc bị dồn nén về tình dục, làm sao có thể
hiểu được? Không được gì hết; nếu không phải là nhìn thấy các sự việc
xuyên qua các dồn nén của anh ta. Cơ chế vận hành này có giá trị cho tất cả
các nỗi đau tâm lý, bất kể chúng là gì. Như vậy thoát khỏi được nỗi lo sợ
của chính mình là nhiệm vụ chủ yếu. Để người ta không chuyển giao nỗi lo
sợ đó, và để có thể thông hiểu được.
Điểm chủ yếu của vấn đề là thoát khỏi chính mình. Điều này có
nghĩa là người ta phải biết mình phải tách khỏi cái gì, mà đó là nhiệm vụ
của tâm lý học. Nếu không, người ta sẽ cho người kia nhiều chỉ thị không
phù hợp với người đó. Hơn nữa, sự không thông hiểu sẽ ngăn cản chúng ta
đặt mình vào chỗ người kia. Tình thế này gây ấn tượng mạnh trong các
trường hợp rối loạn thần kinh, và nhất là đối với những sự giáo dục được
thực hiện bởi các người chuyên quyền.
Giáo dục với chiến tranh
Sự giáo dục theo cách mà chúng ta biết đã được đặt trên nền tảng
của sự chia rẽ. Nó phân chia con người theo ý thức hệ, theo các hệ thống
giai cấp, chính trị, tôn giáo,v.v… Đương nhiên là các loại hình giáo dục này
ngăn cản con người được tự do phát triển và thu hẹp phạm vi hoạt động của
anh ta… và tình yêu thương. Mỗi khi mà người ta vẫn còn nói một người
nào đó thuộc một nước nào đó, của một tôn giáo nào đó, một ngôn ngữ nào
đó, người ta đã bẻ gãy sự tiến triển của anh ta. Hơn nữa, người ta sẽ phát
triển sự thù nghịch đối với tất cả những người không cùng phe với anh ta.
Đó là điều hiển nhiên. Nền giáo dục hiện tại xô đẩy con người đến bạo lực,
thù hận, khinh bỉ và cạnh tranh thô bạo. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tình cảm
của những đứa trẻ “nghèo” đối với những “đứa bạn” thuộc tầng lớp giàu…
và ngược lại. Chúng ta không nên tìm tình yêu thương ở đây bởi vì nó
không hiện hữu. Nhưng đứa trẻ tự ý nó có như thế không? Không bao giờ;