Bất cứ nhà tâm lý học nào cũng biết có rất ít nhà giáo dục thật sự
thương yêu những người họ dạy dỗ. Vả lại rất nhiều khi, họ lại chắc chắn tin
vào điều trái ngược… Những nhà giáo dục này có một cái nhìn sai lệch về
tình yêu thương. Trong giáo dục, tình thương có nghĩa là ban tặng chớ
không phải là nhận lãnh, dù dưới bất cứ hình thức nào.
Chúng ta sẽ thấy ý niệm “ban tặng” này đôi khi bị hiểu sai đi đến
chừng nào. Một lần nữa, tình yêu thương sai lệch được tìm thấy ở tất cả
những người chuyên quyền, thống trị, độc tài, và điều này dưới bất cứ hình
thức thống trị nào. Dù cho nó tàn nhẫn, hoặc được che giấu dưới các điều
tận tụy và tốt bụng, cũng không làm thay đổi vấn đề. Tại sao? Bởi vì người
thống trị tìm kiếm sự an toàn nội tại mà người này chỉ tìm được trong việc
thống trị. Chúng ta đã thấy điều này nhiều rồi. Nhiều người chuyên quyền
“sẽ làm tất cả mọi thứ cho con của họ”. Họ có thể cho cả mạng sống của họ,
nếu như đứa trẻ phạm tội, mà điều đó thường thấy xảy ra. Nhưng cái đó
không phải là tình thương. Mục đích vô thức của họ là dễ chế ngự đứa trẻ
bằng cách chỉ ra rằng người ta đã “tốt” với nó đến chừng nào, và như thế
ngăn chặn bất cứ sự nổi loạn ra mặt nào. Còn về những nổi loạn nội tâm, họ
có nghĩ đến không? Mục đích vô thức của bất cứ kẻ chuyên quyền nào là
phải giữ cho bằng được sự an toàn nội tâm, bằng cách nghĩ rằng mình
mạnh, được khâm phục và nể nang. Vả lại, bất cứ hành động tự phát nào
của đứa trẻ cũng được ông ta xem như là một sự nổi loạn và cảm thấy như
một tát tai.
Một người mẹ “nuông chiều” đứa con của bà, “đeo bám” vào nó như
thế, thật sự không phải bà yêu thương gì đứa con đó đâu mà bởi vì chính bà
ta ngăn cản sự phát triển của riêng nó. Rất nhiều bậc cha mẹ cũng hoán
chuyển lên đứa trẻ những tham vọng của chính họ. Tôi đã nghe không biết
bao suy tưởng trong chiều hướng đó!
– Tôi muốn nó trở thành đứa đẹp trai nhất…
– Tôi muốn nó trở thành đứa thông minh nhất…
– Tôi muốn nó có một địa vị tốt mà tôi không hề có được…