thiểu nhân cách đều biểu lộ sự thiếu vắng tình yêu thương và thông hiểu.
Mà nói cho cùng, nó chỉ là sự ích kỷ trá hình mà thôi.
Một trường hợp thông thường khác. Có vài nhà giáo dục lấy cớ cho
sự cứng rắn. Họ tự tôn vinh vì đã có những quan điểm không thể lay
chuyển. Và như thế là một dạng cứng nhắc và ngoan cố mà họ cứ nhầm
tưởng là sức mạnh và ý chí. Chín trường hợp trên mười, đương nhiên là họ
không đạt được mục đích: sự co cứng đã làm họ quên đi mục tiêu đã nhắm.
Đây là một thảm họa một khi những con người này làm chủ gia đình.
Những con người “có nguyên tắc” này, cứng nhắc, co cúm, khô khan, duy ý
chí, luôn sẵn sàng tra tấn những người ông quanh họ (Đương nhiên lúc nào
cũng “vì lợi ích của họ” thôi!) Thế bản chất sâu lắng của họ là gì? Nỗi sợ
hãi. Bằng bất cứ giá nào họ muốn ý tưởng của họ lúc nào cũng hợp lý. Đối
với họ xem xét lại những ý tưởng đó là dấu hiệu của sự hèn yếu và thiếu cá
tính…
Một trong những người cha đó đã nói với tôi: “… Các nguyên tắc
của tôi và tôi chỉ là một. Các nguyên tắc của tôi không bao giờ thay đổi. Tôi
dạy dỗ con tôi đúng theo những thứ đó. Sau này chúng nó sẽ thấy rằng sự
cứng nhắc đó đều tốt và sẽ cảm ơn tôi” Thế mà không. Các người con trai
của ông ta không cám ơn ông ta. Kết quả không đúng như thế chút nào.
Chúng không cho người cha của chúng đã “thương yêu” chúng, mà chỉ huấn
luyện chúng. Hai điều này không hề giống nhau chút nào. Còn về việc cám
ơn, tôi nghi ngờ là chúng sẽ làm nhân danh các nỗi lo sợ, thất bại và sự nhút
nhát trong tương lai của chúng…
Và cũng vì thế mà xảy ra các thảm kịch khổ tâm trong gia đình và
cuộc sống. Kaflka, trong Bức thư gởi cho cha tôi, đã biểu lộ rõ tính cách
thương tâm của những thảm kịch xúc cảm đó đã đưa chúng ta rời xa tình
yêu thương…
Tìm kiến sự an toàn nội tâm hoặc sự thừa nhận các nguyên tắc của
mình không bao giờ là yêu thương. Làm sao nhiều nhà giáo dục có thể nói
là họ “thương yêu”, nếu họ cứ thúc đẩy sự chia rẻ giữa các con người? Thế
mà có vô số loại hình giáo dục lại được đặt nền tảng trên đó. Người ta thúc