không hề muốn áp đặt bất cứ điều gì. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng định mệnh
hiện giờ của ông ta là dạy dỗ, và việc tiếp nhận sự dạy dỗ này là nhiệm vụ
của người kia.
Để được điều này, nhà giáo dục phải hoàn thiện chính mình với tất
cả những phương tiện tâm lý sẵn có của ông ta. Một khi mà không được
tách khỏi bất cứ thứ gì ngăn cản sự sung mãn nội tâm, ông ta chưa phải là
một nhà giáo dục. Một khi mà còn tồn tại trong ông ta nỗi lo sợ, một mặc
cảm tự tôn, ông ta chưa phải là nhà giáo dục. Đây là một điều luật vô cùng
khắt khe nhưng cũng vô cùng đẹp như ánh nắng mặt trời.
Created by AM Word
2
CHM