kia đã làm cho cha mẹ họ phải bối rối, mà họ rất ngại phải để lộ ra một
phần kín đáo của anh nhạy cảm của họ. Điều này cũng cắt nghĩa tại sao họ
lại cư xử như những bị cáo đang tìm kiếm cách tránh khỏi các cạm bẫy của
ông công tố viên (BS André Berge: Giáo dục giới tính và cảm xúc).
2. TỰ NHIÊN – KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Khi một nhà tâm lý học nói: “Điều này là tự nhiên. Điều đó là bệnh
lý”, ông ta chỉ đưa ra một nhận xét khoa học mà bất cứ một phán xét có giá
trị nào cũng đều bị tuyệt đối loại trừ. Tuy nhiên rất khó cho một người phàm
để không nghĩ như sau “Hành vi đó là tốt. Thái độ kia là xâu'.
Chính trong tác phẩm này mà cách hiểu lầm như thế có thể xúc
phạm. Một người trung thực, ít quen với ngôn ngữ của các nhà tâm lý học,
có thể nhảy dựng lên và hét toáng cả lên vì phẫn nộ khi ông ta đọc ở đoạn
“Nếu đứa trẻ thực hiện việc thủ dâm đơn độc” chẳng hạn “Người ta phải
xem việc thủ dâm hoặc thói thủ dâm như một hiện tượng tự nhiên, của chín
trường hợp trên mười”.
Nhà tâm lý học không hề muốn xác nhận rằng thái độ đó không phải
là một tội; ông ta chỉ khẳng định là khi nào có hiện tượng này, vào độ tuổi
đó, ở một số lớn con trai, người ta không nên lo lắng thái quá. Nhưng thêm
một lần nữa, việc này không phải là một tội lỗi: vì vấn đề này không thuộc
thẩm quyền của tâm lý học.
Nếu như thế, tại sao lại dùng từ “tự nhiên” một khi nó không rõ
ràng?
Một thí dụ sẽ làm cho chúng ta hiểu rõ hơn. Đây là một đôi vợ
chồng trẻ vừa mới có cuộc cãi lộn đầu tiên. Người vợ sẽ khóc tỉ tê với mẹ
mình và bà này – nếu bà ta có chút lương tri – sẽ không khỏi bảo rằng “Con
không nên lo lắng: đó là điều bình thường mà! Nhất là con không được nghĩ
gia đình con sắp đổ vỡ; vì nếu con nghĩ như thế nó sẽ còn tai hại hơn là trận
cãi lộn vừa xảy ra”.
Khi xác nhận rằng trong gia đình, vài cuộc cãi lộn nào đó là chuyện
tự nhiên, bà mẹ có phải trong một chừng mực nào đó đã tâng bốc thái độ