Chương 7
Ngày hôm sau, Tom quay lại thăm Melanie ở bệnh viện. Trông anh có vẻ
hơi gượng gạo. Anh thấy nàng khi nàng đi đến nhà kho nơi họ dùng để đặt
chiếc máy giặt chạy bằng chất đốt. Hai tay nàng ôm cả đống đồ và khi thấy
anh, nàng gần để rơi chúng xuống đất. Anh giúp nàng bỏ đồ vào máy, vừa
làm anh vừa xin lỗi về việc anh không nhận ra nàng khi mới gặp nhau.
- Tôi xin lỗi, Melanie. Tôi thường không đần độn như thế đâu. Tôi không
nhận ra cô vì tôi không ngờ cô ở đây.
Nàng cười nhưng không phải vì anh không nhận ra nàng. Thực ra nàng còn
thích như thế nữa. - Tối thứ năm vừa rồi tôi đã trình diễn trong buổi lễ từ
thiện.
- Tôi thích nhạc cô hát và thích nghe giọng của cô. Tôi thấy cô quen quen, -
anh cười vì cuối cùng đã cảm thấy thoải mái. - Tôi cứ nghĩ tôi đã quen cô ở
Berkeley.
- Ước gì đúng như thế, - nàng cười và hai người đi ra ngoài. - Tôi thích việc
anh không nhận ra tôi. Thỉnh thoảng tôi rất bực vì có người nhận ra mình và
đi theo suốt, - nàng nói một cách thẳng thắn.
- Phải, tôi chắc thế. - Họ quay lại khu vực chính, đổ nước trong thùng vào
chai rồi ngồi trên khúc gỗ nói chuyện. Khu vực này có vẻ đẹp tự nhiên,
cách đó một đoạn ngắn là Cầu Golden Gate và vùng Vịnh lấp lánh dưới ánh
mặt trời. - Cô có thích công việc cô làm không? Tôi muốn hỏi nghề của cô.
- Có một chút. Nhưng nhiều lúc công việc quá căng thẳng. Mẹ tôi thúc giục
quá nhiều. Tôi nghĩ nên cám ơn bà mới phải, vì nhờ bà tôi mới có sự nghiệp
thành công. Bà thường nói như thế, nhưng bà muốn điều đó nhiều hơn tôi.
Tôi chỉ thích hát, thích âm nhạc thôi. Và thỉnh thoảng tôi có những hợp
đồng trình diễn rất thú vị, những hợp đồng đi lưu diễn với mọi người trong