vì tên người trên tấm biển là người đã sáng lập ra hội. Khi gặp thời tiết
nóng như bây giờ, họ sẽ họp ngoài trời, xa con đường đất một đoạn ngắn.
Trong khi đi quanh trại, ông đã khám phá ra một khu rừng nhỏ thật yên
tĩnh. Đây là chỗ họp rất lý tưởng. Người quản lý trại đã hứa sáng mai sẽ
công bố trên loa phóng thanh. Trận động đất đã qui tụ đến đây hàng ngàn
người, mỗi người đều có nỗi niềm riêng của mình. Bây giờ họ đã trở thành
một thành phố trong thành phố, có cuộc sống riêng của họ. Lại một lần nữa,
Maggie nói đúng. Ông cảm thấy thoải mái hơn sau khi quyết định tổ chức
hội Cai rượu trong trại. Rồi ông lại nghĩ đến Maggie, bà đã có ảnh hưởng
rất tích cực với ông. Dưới mắt ông, bà không chỉ là người phụ nữ, là nữ tu,
mà bà còn là một điều gì đó rất huyền nhiệm nữa.