Tôi không thể chăm sóc nhiều người hơn được. - Bà có vẻ hài lòng với cuộc
sống hiện tại.
- Còn về phần bà thì sao? Bà không muốn nhiều hơn thế ư? Cho riêng bà?
- Không. - Bà cười. - Tôi không muốn nhiều hơn. Đời tôi như thế này là đã
hoàn hảo rồi. Tôi thích như thế.
Người ta gọi đó là thiên hướng. Tôi như người đã được chọn lựa để thực
hiện mục đích đặc biệt. Đây là một vinh dự. Tôi nghĩ ông sẽ đồng ý với tôi,
nhưng đừng xem đây là sự hy sinh. Tôi không từ bỏ cái gì hết. Tôi đã đạt
được nhiều thứ ngoài mơ ước của tôi. Tôi không thể đòi hỏi gì nhiều hơn
nữa.
- Bà rất may mắn. - Ông buồn bã đáp. Ông nghĩ, rõ ràng bà không cần gì
cho mình hết, không có ước muốn tiến thân, không tham lam. Bà hoàn toàn
sung sướng được cống hiến đời mình cho Chúa. - Tôi luôn luôn muốn
những gì mình không có, lòng tự hỏi những thứ đó như thế nào. Tôi thường
muốn chia sẻ đời mình với ai đấy, muốn có gia đình, có con, để nhìn chúng
khôn lớn. Tôi muốn có người chung vui đời sống với tôi. Bây giờ quá tuổi
thanh niên, tôi thấy sống một mình thật tẻ nhạt. Tôi cảm thấy mình trống
rỗng và ích kỷ. Nếu không chia sẻ mọi thứ với người mình yêu, cuộc đời có
gì vui đâu? Rồi chết cô độc, sẽ buồn biết bao? Thế nhưng tôi không có thì
giờ để làm công việc ấy. Tôi quá bận đi lấy tin ở các vùng có chiến tranh.
Nếu không, có lẽ tôi sẽ quá sợ hãi khi mắc phải tội lấy vợ khi còn nhỏ dại.
Bị bắn còn ít đáng sợ hơn điều đó. - Giọng ông buồn bã. Bà nhẹ để tay
mình lên cánh tay ông.
- Ông nên đi tìm con trai ông, - bà nói nhỏ. - Có lẽ cậu ấy cần ông đấy. Ông
là món quà lớn của cậu ấy. Và có thể cậu ấy sẽ làm cho ông hết trống rỗng.-
Bà biết ông cô độc, bà nghĩ ông không nên tiếp tục như thế, mà quay lại tìm
con, ít ra là trong một thời gian.