- Đời tôi là vậy và tôi thích thế. Việc tôi làm ở Presidio hay Tenderloin, với
gái điếm hay với những người nghiện ma tuý, không thành vấn đề. Vấn đề
quan trọng là tôi giúp họ, để phụng sự Chúa. Như người lính chiến đấu
phục vụ quê hương, tôi chỉ biết theo mệnh lệnh. Tôi không cần đề ra luật
cho mình. - Everett luôn luôn vướng mắc với luật lệ, với nhà cầm quyền, vì
thế mà một thời ông đâm ra nghiện rượu. Khi người khác bảo ông làm cái
này cái nọ, ông đã không tuân theo. Mặc dù bây giờ ông đã bỏ rượu, nhưng
Maggie vẫn dễ bảo hơn ông rất nhiều. Đôi lúc người ta vẫn còn dùng quyền
hành để sai khiến ông, nhưng bây giờ ông đã biết chịu đựng, chịu khuất
phục. Ông đã già hơn, mềm dẻo hơn và cũng nhờ việc bỏ rượu mà ông
được thế.
- Bà cho vấn đề này có vẻ đơn giản vậy thôi, - Everett thở dài nói. Ông
uống cạn cốc nước rồi nhìn bà chằm chằm. Bà đẹp, nhưng trốn tránh cuộc
đời, không giao du với ai vượt quá giới hạn tình người. Trông bà rất đáng
yêu, nhưng giữa bà với mọi người như có bức tường vô hình, và bà đứng
sau bức tường như thế. Bức tường còn có sức mạnh nhiều hơn chiếc áo
dòng tu bà mặc trên người. Dù người khác có thấy bức tường đó hay không,
bà vẫn luôn luôn nghĩ rằng bà là kẻ tu hành, và bà muốn cứ mình như thế
mãi.
- Đơn giản thật, Everett à, - bà dịu dàng nói. - Tôi vừa nhận chỉ thị của Đức
Cha, ngài nói rằng hãy làm bất cứ cái gì tôi được sai bảo, chỉ thị này có vẻ
rất đúng với hiện tại. Tôi đến đây để phục vụ, chứ không điều hành công
việc. Không bảo người khác phải sống như thế nào. Đấy không phải là công
việc của tôi.
- Đấy cũng không phải việc của tôi, - ông chậm rãi đáp. - Nhưng tôi có ý
kiến quyết liệt về hầu hết mọi việc của chính tôi. Bà không mơ ước có tổ
ấm cho mình, có chồng con ư? - Bà lắc đầu.
- Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có
cuộc sống như thế. Nếu tôi lấy chồng, có con, tôi chỉ chăm sóc cho họ thôi.