- Có lẽ vậy, - ông đáp. Rồi ông đổi đề tài. Nghĩ đến chuyện tìm gặp con
khiến ông sợ. Việc này thật quá khó đối với ông. Thời gian đã quá lâu, có lẽ
Chad rất hận ông vì đã bỏ rơi cậu ấy. Khi đó Everett mới hai mươi mốt tuổi,
mà lại có trách nhiệm quá nặng nề đè lên vai. Cho nên ông bỏ đi và chìm
ngập vào rượu suốt hai mươi sáu năm tiếp theo đó. Ông gởi tiền để nuôi con
cho đến khi cậu ấy được mười tám tuổi, nhưng việc này đã chấm dứt mười
hai năm rồi. - Tôi nhớ những buổi họp ở hội cai rượu - ông nói. - Khi không
đến đó, tôi thường cảm thấy bực bội. Tôi đi dự họp một ngày hai lần. Thỉnh
thoảng nhiều hơn. - Thế mà trong ba ngày qua, ông không đi buổi nào.
Không có buổi họp nào mở ra trong thành phố bị tàn phá này, và ông không
làm sao tổ chức được hội cai rượu trong trại.
- Tôi nghĩ là ông nên làm điều đó, - bà khuyến khích.
- Có lẽ chúng ta còn ở đây một vài tuần nữa. Thời gian như vậy là quá lâu
cho ông và mọi người chắc cũng nhớ những buổi họp. Ở đây có nhiều
người cai nghiện, tôi cam đoan họ sẽ đáp ứng lời kêu gọi của ông rất nhiệt
tình.
- Có lẽ tôi sẽ tổ chức, - ông đáp rồi cười với bà. Bà luôn luôn làm cho ông
cảm thấy nhẹ nhõm. Bà là người rất đặc biệt. - Maggie à, tôi thực sự yêu
quý bà, - ông nói một cách tự nhiên, thành thật. - Chưa bao giờ tôi gặp ai
như bà. Bà là bà xơ đáng quí trọng, tôi đã hằng mong ước gặp được một
người như bà đây.
- Cám ơn ông, - bà đáp, miệng cười hiền từ, rồi bà đứng lên. - Ông nhắc tôi
nhớ đến một trong số các anh trai của tôi. Người đã làm linh mục. Tôi nghĩ
ông nên làm linh mục, - bà trêu chọc ông. - Ông sẽ có nhiều người để chia
sẻ. Ông hãy nghĩ đến những lời thú tội khủng khiếp mà ông sẽ nghe!
- Không có chuyện đó đâu! - Everett đáp. Ông từ biệt bà, đến tìm một người
tình nguyện trong Hội Chữ Thập Đỏ làm việc trong ban quản lý trại. Rồi
sau đó ông trở về phòng, làm một tấm biển hiệu có hàng chữ: “Bạn của Bill
W”. Những thành viên trong hội cai rượu sẽ biết ý nghĩa của hàng chữ này,