***
Buổi họp của hội Cai rượu do Everett tổ chức tối đó trong trại đã thành
công rực rỡ. Ông quá sức ngạc nhiên khi thấy gần một trăm người đã đến
dự, họ có vẻ rất sung sướng khi có buổi họp mặt ở đây. Tấm biển “Bạn của
Bill W” thu hút nhiều người. Loa phóng thanh trong trại sáng hôm đó đã
thông báo cho biết địa điểm họp của họ được tổ chức ở đâu. Họ đến rất
đông và họp suốt hai giờ. Khi Everett đi vào bệnh viện lúc tám giờ ba mươi
để nói cho Maggie biết kết quả, ông cảm thấy mình như một người mới.
Nhưng ông nhận thấy bà có vẻ mệt mỏi.
- Bà nói đúng. Buổi họp rất tuyệt vời!- Mắt ông sáng long lanh khi nói cho
Maggie nghe về kết quả buổi họp. Bà mừng cho ông. Ông ở trong bệnh
viện một giờ, trong khi mọi việc ở đây tạm dừng lại. Bà để cho Melanie trở
về chỗ ngủ. Bà và Everett đã ngồi nói chuyện một hồi lâu.
Cuối cùng, bà rời khỏi bệnh viện với ông. Bà ký vào sổ đổi ca, rồi trở về
ngôi nhà bà đang ở trọ với những tình nguyện viên thuộc các tôn giáo.
Trong số này có các nữ tu, linh mục, mục sư, nhiều giáo sĩ Do Thái và hai
Thượng toạ Phật giáo mặc áo cà sa. Họ đến rồi đi khi Maggie và Everett
ngồi trên thềm nhà. Bà thích nói chuyện với ông. Ông cảm thấy mình mới
mẻ sau buổi họp, và khi đứng dậy để ra về, ông lại nói cám ơn bà.
- Maggie, cám ơn bà. Bà là người bạn tuyệt vời.
- Ông cũng vậy, Everett. - Bà cười.- Tôi mừng vì buổi họp thành công. Bà
đã lo không có ai đến dự. Nhưng đám đông đã đồng ý gặp nhau hằng ngày
tại chỗ cũ, bà cảm thấy số người đến họp sẽ tăng thêm rất nhiều. Mọi người
ở đây đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Chính bà cũng cảm thấy như vậy.
Các vị linh mục trong chung cư bà ở sáng nào cũng đọc kinh, nên bà thấy
hăng hái khi làm việc trong ngày, cũng như Everett, buổi họp đã làm cho
ông phấn khởi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà cầu nguyện ít ra một giờ, hay là
lâu hơn dù bà đã làm việc mệt nhọc cả ngày dài.