không họ sẽ nện cho một trận nên thân. Ở đây không ai biết Jake. Anh ta cư
xử với mọi người ở đây rất cục cằn thô lỗ, và dù họ biết anh ta là ngôi sao
đi nữa, họ cũng không có cảm tình với anh ta. Janet có vẻ lo lắng, bà yêu
cầu một nhạc công nói với Jake đừng làm ồn như thế nữa.
- Tôi ghét chỗ này! - Jake nói lớn rồi bỏ ra ngoài, Ashley chạy theo anh ta.
Cô ta hiểu họ đã làm một việc ngu ngốc. Cô ta biết Melanie là người như
thế nào, nàng rất chung thủy. Ashley sợ Melanie sẽ không tha thứ cho cô ta.
Khi Ashley và Jake ngồi với nhau ở ngoài, quấn người trong tấm chăn, để
chân trần, cô ta đã nói nhiều với Jake. Ashley nhìn quanh, không thấy
Malanie đâu hết.
- Ôi, kệ cô ta, - Jake nói thêm. - Không biết khi nào thì họ đưa chúng ta đi
khỏi đây? - Anh ta yêu cầu một phi công lái trực thăng chở họ về L.A.
Người phi công nhìn Jake như anh ta là đồ mất trí. Họ lái máy bay cho nhà
nước, không phải lái thuê.
- Cô ấy sẽ không tha thứ cho em, - Ashley vừa khóc vừa nói.
- Thì sao? Em sợ cái gì? - Anh ta hít một hơi thật sâu không khí trong lành
ban đêm. Đây chỉ là một trò chơi, họ không có việc gì để làm, còn Melanie
bận đóng vai trò Con chim Hoạ Mi thành Florence. Anh ta tự nhủ và nói
với Ashley rằng, nếu Melanie ở bên anh ta thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Đây là lỗi của nàng, chứ không phải lỗi của họ. Anh ta nói với Ashley: “Em
xinh đẹp gấp hai lần cô ta”. Và Ashley hồ hởi tin lời Jake, cô nép mình vào
lòng anh ta.
- Thật anh nghĩ như thế phải không? - Ashley hỏi, vẻ hy vọng chứ không có
thái độ tội lỗi như lúc nãy.
- Đương nhiên, anh nghĩ thế, em yêu, - Jake đáp. Một lát sau, họ vào trong.
Ashley chui vào túi ngủ của Jake để ngủ, vì Melanie không còn ở đấy nữa.
Janet giả vờ không thấy, nhưng bà biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù sao bà