ngủ trong túi ngủ để giữa lối đi, có người nằm trên giường và suốt đêm lúc
nào cũng có tiếng trẻ con khóc. Cảnh tượng như trong khoang hạng chót
trên tàu thủy, hay trong trại tị nạn. Mà đúng như thế thật. Melanie tìm
đường đi về phía chỗ nhóm của nàng đang ngủ. Nhóm họ có cả thảy một tá
giường ngủ kê thành từng cặp. Giường của Jake gần bên giường nàng.
Nàng ngồi xuống trên mép giường, vỗ vào chiếc vai trần của anh ta đang
thòi ra ngoài túi ngủ. Lưng anh ta quay về phía nàng.
- Chào anh yêu, - nàng nói nhỏ trong bóng tối lờ mờ. Căn phòng hết ồn vì
đêm đã khuya. Ở đây người ta ngủ sớm. Họ lo sợ, buồn rầu vì mất mát
nhiều. Mới đầu Jake không nhúc nhích, cho nên nàng tưởng anh ta đã ngủ.
Mẹ nàng không có ở giường, bà đi đâu đó trong phòng. Khi Melanie định
về giường mình, thì bỗng ở trong bao ngủ của Jake có ai nhúc nhích, rồi hai
cái đầu thòi ra ngoài, vẻ ngạc nhiên và bối rối. Khuôn mặt đầu tiên nhìn
nàng là Ashley, và thứ hai là Jake.
- Cô làm gì ở đây? - Anh ta hỏi, vẻ tức giận và ngạc nhiên.
- Tôi ngủ ở đây, - Melanie nói, mới đầu nàng không hiểu gì hết, rồi sau đó
nàng hiểu ra. - Tuyệt! - nàng nói với Ashley, người bạn thân của nàng. -
Tuyệt đấy. Hai người đã làm một chuyện rất thối tha, - nàng hạ thấp giọng
để những người khác trong phòng khỏi nghe thấy. Ashley và Jake ngồi dậy.
Nàng thấy họ không mặc áo quần. Ashley làm vài động tác nho nhỏ trong
túi rồi chui ra, người cô ta mặc áo thun và đi dép kẹp. Melanie nhận ra cái
áo và đôi dép là của nàng. - Anh là đồ tồi, - Melanie nói với Jake và định bỏ
đi. Anh ta chụp cánh tay nàng và vùng ra khỏi bao ngủ, trên người chỉ mặc
mỗi chiếc quần lót.
- Lạy Chúa, em yêu. Chúng tôi chỉ đùa chơi một chút thôi. Không có gì to
tát hết. - Mọi người bắt đầu nhìn họ, hơn nữa là họ nhận ra nàng và mẹ nàng
đã thấy hết.