- Chúng ta sắp gặp rắc rối với Uỷ ban Điều tra phải không? - Bà lo sợ hỏi.
Nếu họ điều tra, chắc sẽ có dính líu đến bà. Nếu bà đi tù thì các con bà sẽ ra
sao? Nghĩ đến việc đó thôi, bà đã hoảng sợ.
- Không, chúng ta không vướng mắc gì với nhau. - Ông đáp. - Việc khai
báo về thuế của chúng ta rõ ràng. Anh không muốn em phải dính líu đến
chuyện này.
- Tại sao không?- Bà hỏi, nước mắt lưng tròng. Bà quá đau đớn. Cơn động
đất tàn phá thành phố so với việc đã xảy ra cho họ chẳng nghĩa lý gì. - Anh
đã tự ý làm mọi việc. Anh dấn thân vào vòng nguy hiểm, anh sẽ lôi theo gia
đình chúng ta xuống vực thẳm. - Bà không nghĩ đến chuyện sẽ nói cho bố
mẹ bà biết. Họ sẽ rất kinh hoàng và hết sức xấu hổ khi báo chí đưa tin này.
Không có cách gì làm cho họ im lặng được. Bà nghĩ là tin này sẽ được chạy
ở trang đầu trên mặt báo, và nếu ông bị kết án, đi tù, báo chí lại càng đưa
nhiều tin sốt dẻo hơn nữa. Ông leo càng cao, té càng nặng. Việc làm ăn như
thế này dễ đoán trước kết quả. Bà đứng đậy, đi quanh phòng. - Seth à,
chúng ta phải cần có luật sư thật giỏi mới được.
- Anh sẽ lo việc này, - ông đáp. Bà đứng nơi cửa sổ và nhìn xa xăm ra
ngoài. Các khung hoa sắt cửa sổ của nhà bên cạnh bị rơi xuống vẫn còn
nằm trên vỉa hè, tung đất và hoa khắp nơi. Họ đã đến trại tạm trú tại
Presidio khi ống khói rơi thủng mái, không ai dọn dẹp đống đổ nát này. Có
nhiều nơi trong thành phố cần dọn dẹp trước. Nhưng không có gì so sánh
với sự bê bối mà Seth đã gây ra. - Anh xin lỗi, Sarah, - ông thì thào nói.
- Em cũng rất ân hận, - bà đáp và quay lại nhìn ông.
- Em yêu anh, Seth, nhưng em không biết tình yêu đó có nghĩa lý gì với anh
hay không. Em yêu anh từ khi chúng ta mới gặp nhau. Ngay cả sau vụ này,
em vẫn yêu anh. Em không biết rồi chúng ta sẽ về đâu. - Bà không biết
mình có tha thứ cho ông được vì tội thiếu trung thực và gian xảo hay không.
Đây là một điều khủng khiếp với bà. Phải chăng ông là người khác, không